Cô chị năm nay học lớp 10, ưu tiên mỗi ngày hai tiếng đồng hồ để thực hành vi tính, học tiếng Anh qua mạng, lướt web... Cậu em đang học cuối cấp I nên chỉ được sử dụng máy để chơi game vào giờ rảnh của hai ngày cuối tuần. Lịch và nội quy rõ ràng là thế, nhưng khi áp dụng mới thấm thía nỗi niềm của người trong cuộc.
Là dân văn phòng, cả ngày chong mắt bên máy tính nên ngán nó đến tận cổ, về tới nhà, tôi chỉ thỉnh thoảng ngó nghiêng màn hình vi tính của con cho có lệ. Buổi tối, dưới sự giám sát... mắt nhắm mắt mở của tôi, cô chị biểu diễn trình độ lướt web nhoay nhoáy khiến tôi cứ yên tâm con mình không thua kém bạn bè. Ban ngày, vợ tôi vừa nội trợ vừa bán văn phòng phẩm ngay trước nhà, cộng thêm nhiệm vụ quản lý các con. Cô chị “xi nhan” với cậu em, mẹ sắp vào phòng thì báo ngay với chị, làm tốt sẽ được chị chia sẻ “giờ vàng” của chị cho em chơi game. Thế là cậu em ngồi chắn ngay lối ngăn cách tiệm của mẹ và phòng khách, mỗi lần mẹ chuẩn bị vào kiểm tra, cậu em nâng quyển tập luôn thủ sẵn lên, đọc ra rả như một ám hiệu để cô chị tắt ngay những trang không được phép mở như web đen, room chat…
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: SS
Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm gặp riêng vợ tôi để báo cáo chi tiết kết quả học tập của cô chị, vốn là lớp phó của lớp, vợ chồng tôi mới ngã ngửa. Con đến lớp đều đặn, về nhà ôn bài làm bài đầy đủ, hiếm khi xin phép đi chơi, lại tự giác tìm tòi, học hỏi qua internet, cớ gì cô giáo nói có biểu hiện yêu đương nhăng nhít? Vợ tôi tra hỏi con gái thì con chối bai bải, tìm hiểu qua bạn bè con thì chúng “thà chết không khai”. Tức mình, tôi nhờ anh bạn vốn là một “cao thủ” công nghệ thông tin để hack vào địa chỉ mail và nick chat của con (con gái mà biết, chắc nó không... nhìn mặt tôi nữa), phát hiện sự thật đúng như lời cô chủ nhiệm nói. Hai đứa nhỏ “tình trong như đã” ở lớp, thường gửi vào những cánh thư điện tử và cửa sổ chat những lời yêu thương, thậm chí dám gọi nhau bằng ox, bx (ông xã, bà xã) nghe phát ngộp.
Nhưng vì những bằng chứng ấy mà đánh con một trận, vừa phản giáo dục lại tự tố cáo mình... xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vợ chồng tôi đành “sống chung với lũ”: mỗi ngày tôi âm thầm kiểm tra mail và hộp thư trò chuyện qua Yahoo chat của con để giám sát xem chúng có lén lút hẹn hò không rồi khéo léo “ngăn sông cấm chợ” chúng. Vợ tôi được “đặc cách” làm bạn với con khiến dần dần con đã chịu hé lộ bí mật. Những cảm xúc tuổi mới lớn không có điều kiện phát triển, ngắc ngoải một thời gian rồi cũng phai nhạt dần.
Chuyện cô chị tạm êm, cậu em đã... xông lên, đang đêm “bẻ khóa” máy tính để lén online chơi game. Tưởng bị phạt một tháng không được rớ tới máy thì cu cậu sẽ chừa, ngờ đâu vừa hết lệnh cấm, nó đã nhào vô game sex và game bạo lực, trong khi vợ tôi mù mờ công nghệ và cũng không có thời gian để mắt tới. Nghe bạn tư vấn, tôi cài phần mềm VNC, một công cụ điều khiển từ xa mà máy tính của tôi ở công ty chính là máy chủ, có thể chi phối máy tính của các con. Nhờ phần mềm đó, tôi có thể ung dung tắt ngay những “chương trình cấm” khi tôi ở chỗ làm mà phát hiện ở nhà, các con đang lén truy cập. Thỉnh thoảng tôi còn điện về nhắc nhở chúng đã “hết giờ”, hoặc chỉ cho vợ cách “bắt giò” chúng. Thấy tôi cũng rành rẽ, rõ là có cái remote hiện đại, hai con dần “tâm phục khẩu phục”, bớt giở trò.