Ông bà không trông cháu có đáng bị con cái đưa lên mạng bỉ bôi?
Ông bà có thể giúp. Ông bà có thể đồng hành. Ông bà có thể yêu thương cháu vô điều kiện. Nhưng tất cả nên xuất phát từ sự tự nguyện.
Mỗi khi hè đến, một câu chuyện quen thuộc lại xuất hiện trên mạng xã hội: cha mẹ gửi con về quê cho ông bà trông vài tuần hoặc vài tháng để tiết kiệm chi phí, có người vì công việc quá bận, có người đơn giản muốn con có kỳ nghỉ tuổi thơ ở quê nhà.
Nhưng năm nay, một dòng chia sẻ đang gây tranh luận dữ dội:
"Các con gửi 5 cháu nội về quê nhờ ông bà trông hơn 1 tháng hè. Bà nội thông báo thu mỗi cháu 10 triệu đồng, ai không đồng ý thì tự trông."
Dù chỉ là một tình huống được chia sẻ trên mạng, câu chuyện lập tức chia cộng đồng thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng ông bà quá thực dụng. Bên còn lại lại đặt câu hỏi: Tại sao việc trông cháu lại mặc nhiên được xem là nghĩa vụ của ông bà?
Khi người già đã hoàn thành "nghĩa vụ con mọn" từ nhiều năm trước
Thực tế, rất nhiều người cao tuổi hiện nay đang sống trong cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Họ đã dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn. Đến tuổi nghỉ hưu, đáng lẽ được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, tận hưởng cuộc sống riêng thì lại bước vào một "ca làm việc" mới là trông cháu toàn thời gian.
Không ít ông bà thức từ sáng sớm chuẩn bị bữa ăn, đưa đón cháu học thêm, theo sát từng bữa ngủ, từng lần ốm sốt. Công việc ấy kéo dài từ ngày này sang ngày khác, thậm chí nhiều năm liền.
Có người vui vẻ nhận trách nhiệm ấy vì thương con thương cháu. Nhưng cũng có những người đã mệt.
Vấn đề là xã hội thường chỉ nhìn thấy sự hy sinh của cha mẹ trẻ mà quên mất rằng người già cũng có giới hạn về sức khỏe, thời gian và năng lượng.
Điều đáng buồn là sự giúp đỡ tự nguyện đôi khi bị biến thành nghĩa vụ!
Không ít người mặc định rằng ông bà phải trông cháu. Ông bà phải hỗ trợ con cái khi sinh con. Ông bà từ chối là ích kỷ. Ông bà than mệt là không thương cháu. Chính suy nghĩ đó khiến nhiều người cao tuổi rơi vào thế khó.
Nếu nhận trông cháu, họ kiệt sức. Nếu từ chối, họ có thể bị trách móc.
Thậm chí trên mạng xã hội từng xuất hiện những đoạn video, bài đăng phàn nàn việc ông bà không chịu hỗ trợ con cái, vô tình biến những người già thành đối tượng bị chỉ trích.
Nhưng nhìn một cách công bằng, con cái là lựa chọn của cha mẹ. Cháu không phải là trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bắt buộc của ông bà.

Ông bà không trông cháu có đáng bị con cái mang lên mạng bỉ bôi?
Nhiều chuyên gia gia đình cho rằng việc cho trẻ về quê chơi với ông bà là điều rất tốt nếu tất cả các bên đều cảm thấy thoải mái.
Đó nên là khoảng thời gian vui vẻ. Ông bà được gặp cháu. Các cháu được trải nghiệm cuộc sống khác với thành phố. Cha mẹ có thêm thời gian sắp xếp công việc.
Nhưng điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận.
Nếu ông bà tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đơn giản muốn có cuộc sống riêng, cha mẹ nên tôn trọng điều đó thay vì xem việc trông cháu là mặc định. Bởi một mùa hè đáng nhớ của trẻ không thể được xây dựng trên sự mệt mỏi và áp lực của người già.
Thậm chí, có hẳn 1 bộ phận cho rằng giờ không hỗ trợ chăm cháu thì "sau này đừng gọi tôi về chăm" liệu có đúng?
Trong phần bình luận của những cuộc tranh cãi như vậy, thường xuất hiện một quan điểm khác: "Ông bà không chịu trông cháu thì sau này ốm đau cũng đừng gọi con cháu về chăm."
Nghe có vẻ có đi có lại, có trước có sau đấy, nhưng thực chất đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Việc ông bà giúp trông cháu là sự hỗ trợ giữa các thế hệ. Còn việc chăm sóc cha mẹ già là trách nhiệm đạo đức và pháp lý của con cái.
Không thể dùng việc "có trông cháu hay không" để quy đổi thành "có được phụng dưỡng hay không".
Bởi nếu mọi mối quan hệ trong gia đình đều trở thành phép tính hơn thua, cuối cùng thứ mất đi không phải tiền bạc mà là tình thân.
Gia đình hạnh phúc nhất khi không ai bị ép phải hy sinh
Nhiều người vẫn nói vui: "Con ai người đó nuôi". Nghe có vẻ phũ phàng nhưng lại chứa đựng một nguyên tắc rất quan trọng: trách nhiệm chính với con cái thuộc về người sinh ra và quyết định sinh con.
Ông bà có thể giúp. Ông bà có thể đồng hành. Ông bà có thể yêu thương cháu vô điều kiện. Nhưng tất cả nên xuất phát từ sự tự nguyện.
Bởi tình yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được cho đi bằng niềm vui, chứ không phải bằng áp lực hay nghĩa vụ bị áp đặt.
Mùa hè này, nếu muốn gửi con về quê với ông bà, có lẽ điều cha mẹ nên hỏi trước tiên không phải là "ông bà có trông được không?", mà là: "Ông bà có thực sự muốn và có đủ sức khỏe để đồng hành cùng các cháu hay không?"
Sự tôn trọng đó đôi khi còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào dành cho người đã dành cả đời để chăm sóc gia đình.

