Nhà có hai "đứa trẻ con”

H.N,
Chia sẻ

Sở dĩ mọi người bảo bố Tôm là trẻ con bởi dù đã làm bố nhưng tính anh nhiều khi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.

Mọi người vẫn trêu nhà chị Thiên Thu có hai “đứa” trẻ con, một đứa là cu Tôm - con trai chị Thu năm nay 3 tuổi và một đứa nữa là… chồng chị.

Sở dĩ mọi người bảo bố Tôm là trẻ con bởi dù đã làm bố nhưng tính anh nhiều khi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà nhà Tôm lúc nào cũng rộn tiếng cười.

Ông bố trẻ hàng ngày vẫn ngủ cho tới lúc con dậy mới chịu dậy và tất nhiên, bố cũng đi ngủ ngay lúc con ngủ. Những buổi chiều, sau khi đón con ở lớp mẫu giáo về, trong lúc mẹ nấu cơm thì hai bố con rủ nhau quét dọn và lau nhà, rồi sau đó cùng nhau đi tắm. Việc nhà xong xuôi, trong lúc chờ mẹ tắm giặt, hai bố con cùng chơi điện tử và… cãi nhau chí chóe. Lúc mẹ rửa bát cũng là lúc bố công kênh con ra đường hóng mát. Hai bố con vừa đi vừa hát vang các bài hát mà con trai học được ở trường mẫu giáo.

Lịch sinh hoạt của cả nhà Tôm cứ đều đặn như vậy, nhưng chẳng ai thấy chán, bởi lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa của hai bố con. Nhiều lúc chị Thu cũng tự hỏi: không hiểu sao hai bố con lại có thể hợp nhau đến thế, chơi với nhau được lâu như vậy mà không thấy bố mắng con tiếng nào, dù thằng cu con nhà chị cũng nghịch ra trò.

Có lần, không biết con trai táy máy thế nào mà cầm kéo cắt thủng cả một lỗ to đùng trên quần dài mặc đi làm của bố. Những tưởng bố sẽ mắng cu Tôm nhưng rồi bố lại giở trò lăn đùng ra mếu máo: “Cu Tôm làm rách quần của bố rồi, bố không có quần mặc đi làm, không có tiền mua đồ ăn, không có tiền mua xăng, mua đồ chơi cho cu Tôm rồi. Cu Tôm mà cứ nghịch thế này thì cả nhà mình chết đói đấy”. Có lẽ nghe đến từ “chết đói” có vẻ nghiêm trọng nên cu Tôm vội vàng xin lỗi bố: “Bố ơi, Tôm xin lỗi bố, lần sau không thế nữa. Bố lấy quần khác mặc đi làm đi”.
 

Lần khác, thằng bé nghịch quá, lôi hết đống băng đĩa của bố rải ra nền nhà để giẫm. Nói con không nghe, bố liền lấy mặt nạ hình quái vật, mặc áo choàng đen và lao ra dọa Tôm. Thằng bé sợ chết khiếp đến nỗi mặt tái mét, chạy vội vào ôm mẹ khóc tu tu, mắt nhắm nghiền. Lúc sau bố bảo con quái vật đó do Tôm giẫm lên đống đĩa nên nó nhảy ra. Chẳng biết Tôm có tin không mà từ lần sau không bao giờ thấy Tôm nghịch đĩa của bố nữa.

Nhiều lần chị Thu cũng mắng chồng vì cái “tội” hay dọa con đến chết khiếp, nhưng anh chỉ cười hề hề và bảo: “Anh thích dọa thằng cu con này, lúc ấy nhìn mặt con rất ngộ”. Thế nhưng, cu Tôm lại rất bám bố, rất thích chơi cùng bố. Có những hôm không chơi điện tử thì hai bố con lại cùng đóng làm “siêu nhân đi cứu trái đất” hoặc bố bật nhạc để hai bố con cùng nhảy, cùng tập thể dục…

Hai bố con Tôm ngày nào cũng ầm ĩ như thế nhưng chẳng bao giờ chị Thu thấy phiền lòng. Hàng xóm cũng vậy. Cứ thấy hai bố con ra đường là mọi người lại trêu: “Hai anh em đi chơi đấy à”. Những lúc như vậy, bố con Tôm chỉ biết cười tít mắt.

Nhưng phải công nhận một điều là bố Tôm dù tính trẻ con nhưng lại là ông bố rất “giỏi”. Bố biết cách dỗ cho Tôm ăn cơm thật nhanh mà không ngậm, bởi mỗi miếng cơm của Tôm bố đều nhắc nhở: “Siêu nhân Tôm ăn nhanh để còn khỏe, mai đi cứu trái đất chứ. Siêu nhân đói không cứu trái đất được đâu”. Bố biết cách “dụ” Tôm tự giác dọn dẹp những gì do mình bày bừa ra và biết cất những thứ do bố mẹ yêu cầu. Bố cũng biết cách làm sao để Tôm biết lễ phép, bởi khi ra đường, thấy ai bố Tôm cũng nhanh nhảu chào trước và giục con trai chào theo. Bố cũng biết cách dạy Tôm biết tự lực, không mè nheo mẹ để mẹ rảnh rang làm việc…

Nhà có hai “đứa” trẻ con thì đã sao chứ, chị Thu chưa lần nào tỏ ra phiền phức vì điều đó. Thậm chí, chị còn cảm thấy nhàn tênh khi phải “nuôi” hai “đứa con” ngoan ngoãn như bố con Tôm, bởi hai “đứa con” này luôn làm cho cả nhà vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ