Nhà có con gái lớn

,
Chia sẻ

Chị cả chưa có chồng, ông bà nội thở dài thườn thượt, mẹ rền rĩ, bố thì chép miệng: “Bảo rồi, học ít chứ, cứ đăm chiêu vào học để rồi lỡ dở ra, giờ thành bom nổ chậm”.

Phải nói trước, chị là một người hoàn toàn bình thường, cơ thể hơi gầy một tí. Chị cũng có thời trái tim trẻ yêu say mê, đằm thắm với anh học cùng lớp đại học. Phải công nhận hai người đẹp đôi, thoáng thấy dáng họ sóng đôi thì không ai là không ghen tị.

Nhưng rồi, theo lời chị kể, một tối mùa hè (chỉ vào mùa hè thì chị mới có thời gian), lần đầu tiên anh rủ chị đi dạo, quanh khu tập thể gần nhà. Trời nóng thật! Họ nói chuyện trên trời dưới biển, chị hồi hộp run run, mà mỗi lần mất bình tĩnh là y như rằng chị nói nhiều để che giấu sự bối rối. 
 

Chị nói như bắn súng liên thanh khiến người đối diện ban đầu thì gật gù tán đồng, sau thì chán nản và dẫn đến hơi hoảng. Khi họ hít một hơi thật sâu lấy sức để tiếp chuyện và để nối vào những gì chị nói, thì chị đã chuyển sang ngay được đề tài khác. 

Anh không nói được gì chỉ nhìn chị mãi không thôi, chị mới ngừng lại, mắt chớp chớp chờ đón điều gì đó lãng mạn. Bỗng tay anh đặt lên trán chị rồi lại nghiêng ngó nhìn trời miệng lẩm bẩm: “Có lẽ do trời nóng”. Sau hôm đó mặc kệ trái tim chị thổn thức, anh vẫn dứt áo ra đi. Nghe đâu ra trường anh cưới một chị hiền lắm, chỉ biết cười và im lặng. 

Ngày anh hai rụt rè: “Em sắp vơ lấy tội”. Chị hỉ hả: “Ừ, hậu sinh khả uý, còi to thì cho vượt, kẻo người đời ác khẩu lại bảo chị mày gà mái đứng chắn cửa chuồng, hai năm nữa học xong cao học tao mới tính chuyện chồng con”. Thế mà rồi học xong cao học chị vẫn chẳng có gì, cho đến ngày tôi leo lên xe hoa về nhà chồng chị vẫn lẻ loi và vẫn hài hước nói với tôi nhưng nụ cười có vẻ kém tươi hơn lần nói với anh hai.

Lũ bạn thời đại học đều đã con cái đuề huề, hôm anh bạn thân đến nhà chơi dắt theo đứa con gái sáu tuổi, nom nó khôn ranh đáo để. Bố nó khẽ hích: “Con chào cô đi”. Con bé băn khoăn: “Mẹ dặn: gặp người già hơn bố thì phải chào bác”. Nói rồi nó quay ngoắt sang chị tôi: “Cháu chào bác ạ”. 

Chị tôi điếng người, tối về đang ngủ chợt vùng dậy soi gương, tự nhủ, ta già vậy rồi sao. Có đứa bạn "nhắng nhít" từ thời cấp ba đến chơi, nháy nhủ đùa: “Mày kén quá! Thế thích chồng như thế nào: Gần xóm tao có một tên hiền lắm”. Bạn ngừng một lát dò ý chị thấy mắt chị hấp háy liền tiếp: “Sáu mươi tuổi. Vừa đi tù về, răng móm cả rồi nên ít nói, yếu nữa nên chắc chẳng đánh được ai, lại yêu nghệ thuật có lẽ không nỡ “vùi hoa dập liễu”. 

Chị nghe chán hẳn nhưng vẫn vớt vát hỏi lại: “Sao biết hắn yêu nghệ thuật”. Mặt bạn tỉnh bơ: “Thì hình xăm quanh người mà”. Chị bắn tia nhìn sang bạn với con mắt hình viên đạn, xém tí nữa thì cấm cửa và đá đít bạn ra khỏi nhà. Sau đó không thấy ai đả động gì về vụ chồng con của chị.

Hôm bạn gái chị đến chơi nhà, lúc ấy tôi vừa gội đầu xong đi lên chào, dưới nhà tắm đã nghe tiếng chị chu chéo: “Mày không bỏ đám tóc rối này đi à?”. Chị bạn đay nghiến chị: “Giờ thì tao hiểu vì sao mọi người trong nhà mày cứ sống trong sợ hãi rồi. Có khi bom nổ chậm là mày chưa nổ thì họ đã nổ tung đầu rồi, bà cô ạ. Lấy chồng đi cho thiên hạ nhờ”. Chị hối lỗi: “Mãi chồng chả lấy cho biết làm sao?”.

Thật là tránh đâu cũng chẳng được cái số. Chị bất ngờ gặp anh vào một ngày trời mưa lây phây, theo lời chị: Ngày thì lành nhưng tháng lại rách mới đểu vì xe hỏng khiến chị phải đi bộ đến cơ quan. Đang sang đường chỗ ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe máy, do đường trơn, phanh gấp thế là đổ, quay mấy vòng, tay chân anh xướt xát, chảy nhiều máu, run run định nhấc xe đi tiếp, chị thương hại dù sắp muộn giờ cũng đứng lại băng bó vết thương giùm, may có cái khăn tay. Rồi còn nhiệt tình chở anh về nhà ở gần đó, thế là bén duyên, anh là bộ đội đóng quân xa nhà, đang về phép.

Tôi trêu: “Chị nặng vía thế lại may, hôm đó chị không đi bộ ngang qua ngã tư thì chưa chắc anh đã rùng mình, sợ hãi mà ngã xe”. Anh hai đùa: “Vậy là con ngựa bất khan nhà mình đã có chốn dừng chân, lại “hợp bích” cùng một con trâu cục mịch, thiên hạ được phen hãi hùng cặp "Đầu trâu mặt ngựa” này”. 

Sau lễ dạm ngõ của chị, đến phiên nhà gái sang thăm nhà trai. Đứa bạn thân hí hửng gọi điện chúc mừng: “Nghe nói nhà mi sắp hành quân, đổ bộ sang đánh chiếm, chinh phục vương quốc bạn hử. Đề phòng phục kích nhá!”. Chị cười ỏn ẻn: “Sẵn lối đánh du kích và có nội gián rồi. Yên tâm!”.

Cuối năm sau nhà tôi pháo và hoa ngợp trời. Cưới chị ai nấy cười nói tưng bừng. Tôi phải vội chạy ra khẽ ghìm cương bố: “Ai lại phớ lớ như được mùa thế kia, lại còn bắt tay người ta cảm ơn rối rít, nhỡ họ đổi ý thì sao ạ?”. Bố thoáng tái mặt, trở lại vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng không giấu được vẻ mặt hơn hớn như đang trúng lớn.

Theo Thiều San Ly
Dân trí

 

Chia sẻ