Người mẹ viết status "tiếp thị" về cậu con trai tự kỷ để tìm trường cho con vì: "Chỉ cần nghe đến từ này là đã bị từ chối rồi"
Chị Hiền luôn mong mỏi tìm được một ngôi trường để con trai mình có thể theo học, thế nhưng hành trình đấy lại không hề đơn giản chút nào.
Với nhiều người, nuôi nấng một đứa trẻ tự kỷ đã là một việc rất khó khăn thì việc tìm trường cho con học lại càng khó khăn gian nan gấp bội lần. Là mẹ của cậu con trai 8 tuổi bị tự kỷ, chị Hiền hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi chính bản thân chị đã bỏ ra suốt một năm ròng rã chỉ để tìm trường cho con. May mắn thay trong suốt một năm trời ròng rã tìm kiếm thì cũng có một ngôi trường đồng ý nhận Bo, dù chỉ là trải nghiệm thôi chưa phải là đi học nhưng cũng đủ giúp bé Bo có cơ hội được cảm nhận về 1 không gian trường học thực sự: nhà cao tầng, lớp học, sân trường, thầy cô, bạn bè... và chị Hiền đã vô cùng vui mừng chia sẻ điều này trên trang cá nhân của mình:
"Những ngày trải nghiệm vừa qua của Bo ở Vinschool nằm trong dự án A school day for Bo do các bạn học sinh cấp 2 thực hiện. Dự án mang lại cho Bo (và sẽ thêm nhiều bạn tự kỷ khác) cơ hội được cảm nhận về một không gian trường học thực sự: nhà cao tầng, lớp học, sân trường, thầy cô, bạn bè... Là trải nghiệm thôi, chưa phải đi học.
Mình đã xác định tư tưởng 1 cách thoải mái, vui vẻ rằng Bo có thể không đi học được ở những trường bình thường với các bạn bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mong mỏi cho con được đến trường biến mất khỏi tâm trí mình. Năm nay, mình thấy Bo tiến bộ hơn nhiều, con có vẻ sẵn sàng cho việc đi hoà nhập. Và mình lại muốn tìm cơ hội cho con.
Bài viết chia sẻ niềm vui của chị Hiền khi đã tìm được một ngôi trường đồng ý nhận Bo
Hơn 1 năm trước, mình tìm đến các trường (đến tận nơi, gọi điện thoại ...) và bị từ chối. Sự từ chối này có ảnh hưởng sâu sắc phết. Đến giờ vẫn gờn gợn. Vì vậy, mình có ý tưởng nhờ bạn bè giới thiệu giúp những trường tiểu học có tiềm năng nhận Bo vào học, sau đó mình sẽ liên hệ để giảm nguy cơ đau tim do bị từ chối nhiều.
Profile ngắn gọn của Bo như sau: Sinh tháng 8/2011, nghĩa là năm nay đi học chậm mất 2 năm. Dễ thương, hay cười. 99% người gặp đều có cảm tình với Bo, 1% còn lại thì yêu thương Bo. Ngoan ngoãn, nghe lời và khá hợp tác. Nói ngọng: Đây là ưu điểm lớn của Bo khi con có thể khiến mọi người cười vui vẻ về phát âm của mình".
Thậm chí chị Hiền còn chia sẻ lại một cách hài hước những "lợi ích" nhà trường có được khi tiếp nhận bé Bo:
"Cô giáo chủ nhiệm: Mọi nỗi buồn của cô sẽ tan biến khi cô thấy Bo cười, khi Bo ngọng nghịu 'con chào cô'. Đảm bảo!
Học sinh: Thế giới quan của các con sẽ phong phú, đa dạng hơn khi nhận ra mỗi con người là một sự khác biệt, sự khác biệt mang lại nhiều thú vị cho cuộc sống. Đơn giản hơn, với sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, các con sẽ biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Các con cũng sẽ cảm thấy mình may mắn hơn...
Nhà trường: Trao cơ hội phát triển cho 1 đứa trẻ là mục tiêu lớn của mỗi cơ sở giáo dục. Việc tiếp nhận Bo ko phải là thông điệp khẳng định mục tiêu đó hay sao?"
Nhiều người khi nhắc đến việc cho trẻ tự kỷ đi học thì thấy vô cùng ái ngại vì lo sợ trẻ sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, thế nhưng chị Hiền chia sẻ bé Bo là một người rất lành tính và rất ngoan. Trước đó bé Bo đã từng vừa học ở lớp mầm non vừa học can thiệp theo giờ, thế nhưng khi Bo chuẩn bị lên lớp 1 chị Hiền đành cho bé Bo học ở trung tâm chuyên biệt vì: "Ở trường mẫu giáo các cô chỉ biết trông và cho con ăn, chứ không có kỹ năng hỗ trợ con".
Chị Hiền đã trải qua rất nhiều khó khăn trong việc tìm trường cho con trai
Dù gặp nhiều khó khăn là thế nhưng chị Hiền quyết tâm không bỏ cuộc, thậm chí chị còn cho bé Bo (tên thật Đức Anh) học chậm lại một năm do chứng tự kỷ của con, rồi lại lỡ dở nữa một năm để tìm trường nên so với các bạn cùng trang lứa thì Bo bị học chậm mất hai năm. Tuy nhiều lần bị từ chối là thế nhưng chị Hiền cho biết mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay muốn từ bỏ, mà chỉ có cảm giác thất vọng và những lúc như thế chị thường nảy ra ý định làm một điều gì đó cho bé Bo, những khi thực hiện chị thấy cực kỳ phấn chấn, tích cực. Và ý tưởng nào của chị cũng đều được mọi người ủng hộ vô điều kiện.
Chia sẻ về hành trình gian nan tìm trường cho bé Bo, chị Hiền kể lại: "Đầu năm 2018, chị bắt đầu tìm trường để Bo đi học hòa nhập. Chị muốn chọn trường dân lập vì ở đó sĩ số lớp ít, Bo sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, các trường đều từ chối. Kể cả trường chị được bạn bè giới thiệu là mới thành lập và đang cần học sinh. Thậm chí, chị còn đề nghị là: Chỉ cần chỗ ngồi cho con trong lớp, không cần vào danh sách lớp hay phiền hà gì cả. Nếu con có hành động gây hấn chị sẽ đưa về ngay. Hoặc có trường chị năn nỉ họ gặp Bo đã rồi hãy quyết định nhận hay không. Nếu gặp Bo họ thấy không thể đi học được thì chị chấp nhận thôi. Nhưng họ đều không đồng ý, nghe đến 'tự kỷ' là bị từ chối rồi".
Thật may mắn bé Bo cuối cùng cũng được trải nghiệm việc đến trường như bao bạn bè khác
Dẫu cho hành trình của chị Hiền với bé Bo phía trước vẫn còn rất dài và nhiều chông gai nhưng không vì thế mà chị từ bỏ bởi tình yêu thương vô bờ bến mà chị dành cho cậu con trai bị chứng tự kỷ của mình là không bao giờ vơi đi cả.