Người mẹ 35 tuổi mạo hiểm sinh 5, sau 19 năm thẳng thắn thừa nhận: "Nếu được chọn lại, tôi thà không sinh đứa nào"
Lời chia sẻ nghe có vẻ tàn nhẫn ấy thực chất lại chứa đựng một tình yêu thương bao la và nỗi xót xa tột cùng của một người mẹ.
Kỳ tích mang thai và ca sinh năm đầy giông bão
Năm 2001, chị Vương Thúy Anh (35 tuổi, sống tại Hà Bắc, Trung Quốc) cùng chồng là anh Kiểu Bảo Tồn ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo chị mang thai tự nhiên tới 5 thai nhi. Đây là một hiện tượng vô cùng hy hữu với tỷ lệ chỉ 1/60.000, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn cho cả mẹ lẫn con. Do phát hiện muộn, chị Thúy Anh đã bỏ lỡ thời gian vàng để làm phẫu thuật giảm thiểu thai và buộc phải mạo hiểm bước vào một thai kỳ đầy gian nan.

Đến tháng thứ 6, chiếc bụng khổng lồ kéo trĩu xuống khiến chị gần như kiệt sức. Chị bị khó thở nặng, bụng căng tức đến mức không dám ăn no. Mỗi đêm, chị không thể nằm ngủ như người bình thường mà phải quỳ gối xuống đất, hai tay chống lên giường để giảm bớt áp lực. Cứ 3-5 phút, chị lại phải thay đổi tư thế trong sự đau đớn.
Ngày 4/3/2002, tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, 5 em bé (Phúc Khánh, Phúc Sâm, Phúc Lợi, Phúc Hân, Phúc Nguyên) chào đời thiếu tháng. Các bé chỉ nặng hơn 1,5 kg, thể trạng yếu ớt và phải nuôi trong lồng kính. Vừa sinh ra được 5 ngày, bé thứ hai suýt không qua khỏi do chứng viêm đại tràng cấp tính. May mắn thay, sau ca phẫu thuật sinh tử, điều kỳ diệu đã xảy ra khi cả 5 đứa trẻ đều sống sót khỏe mạnh.

Cuộc sống kiệt quệ và tuổi thơ nghèo khó của "5 búp bê"
Nuôi dưỡng cùng lúc 5 đứa trẻ sơ sinh là một "cuộc chiến" vắt kiệt cả sức lực lẫn kinh tế của đôi vợ chồng nghèo. Để có tiền chạy chữa và bỉm sữa cho con, gia đình chị gánh khoản nợ khổng lồ lên tới khoảng 700 triệu đồng. Người cha buộc phải lặn lội vào Nam làm thuê kiếm tiền trả nợ, bỏ lại một mình chị Thúy Anh xoay xở với các con tại Bắc Kinh.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chi phí học tập cho 5 anh em đến hết cấp hai. Năm 2008, nhờ gương mặt đáng yêu, 5 đứa trẻ được chọn làm "Sứ giả tình nguyện Olympic nhỏ tuổi nhất" tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó là một cuộc sống vô cùng eo hẹp. Chị Thúy Anh làm lao công với mức lương ít ỏi khoảng 1,4 triệu đồng/tháng, trong khi tiền thuê nhà đã mất một nửa (khoảng 700.000 đồng).
Cuộc sống nghèo khó khiến 5 anh em từ nhỏ đã biết đi nhặt chai nhựa ngoài đường để bán phế liệu. Có lần đi qua tiệm bánh mì, dù rất thèm chiếc bánh giá khoảng 5.000 đồng nhưng khi nghe anh trai nhắc nhở: "Không ăn, mẹ không có tiền đâu", các em liền im lặng đi tiếp. Dù nghèo, chị Thúy Anh vẫn rất nghiêm khắc. Khi các con được tặng nhạc cụ cũ, chị vừa làm việc nhà vừa giám sát, uốn nắn các con luyện tập với hy vọng tri thức và nghệ thuật sẽ giúp các con thay đổi số phận.

Nỗi đau mất chỗ dựa và sự trưởng thành đầy xót xa
Năm 2017, khi 5 anh em tròn 15 tuổi, anh Kiểu Bảo Tồn đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Chỗ dựa duy nhất sụp đổ, mọi gánh nặng cuộc đời trút hết lên đôi vai gầy của người mẹ. Do không có hộ khẩu Bắc Kinh, 5 anh em phải trở về quê nhà Hà Bắc để học nội trú cấp ba, còn chị Thúy Anh tiếp tục ở lại thành phố làm thuê kiếm tiền.

Ý thức được sự nhọc nhằn của mẹ, 5 đứa trẻ sống tiết kiệm đến thắt lòng. Mỗi tháng, các em chỉ xin khoảng 1 triệu đồng tiền sinh hoạt phí, bằng 1/3 so với mức khoảng 3,5 triệu đồng của bạn bè đồng trang lứa. Ở căng tin trường, ba cô con gái luôn chọn cách mua màn thầu không nhân, rồi ba chị em chung nhau đúng một đĩa thức ăn để qua bữa.
Năm 2020, cả 5 anh em đều nỗ lực đỗ vào các trường đại học. Ngay khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, cậu út lập tức xin làm bảo vệ cho một công ty để có thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng (được bao ăn ở). Ở quê, bốn anh em còn lại cũng không nghỉ ngơi, các em nhận gia công kẹp hoa thủ công tại nhà. Trong căn phòng chật hẹp, bốn đứa trẻ miệt mài ngồi lắp ráp suốt hai ngày đêm để đổi lấy khoảng 280.000 đồng tiền công, cốt để mẹ bớt đi một phần gánh nặng.

Lời tự sự nghẹn lòng của người mẹ vĩ đại
Nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn và biết yêu thương nhau, chị Vương Thúy Anh không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Thế nhưng, khi được hỏi về hành trình đã qua sau 19 năm, người mẹ vĩ đại ấy lại nghẹn ngào thú nhận: "Nếu được chọn lại, tôi thà không sinh đứa nào."

Lời chia sẻ nghe có vẻ tàn nhẫn ấy thực chất lại chứa đựng một tình yêu thương bao la và nỗi xót xa tột cùng của một người mẹ. Chị tâm sự rằng bản thân cảm thấy quá bất công và thiệt thòi cho các con. Vì sinh ra trong gia đình nghèo lại đông anh em, các con của chị đã phải học cách trưởng thành, học cách chịu khổ và nhường nhịn từ quá sớm. Nếu được đầu thai vào một gia đình khác, có lẽ chúng đã có một tuổi thơ trọn vẹn và sung sướng hơn.
Câu chuyện về ca sinh năm đầu tiên tại Trung Quốc không chỉ là một kỳ tích y học, mà còn là biểu tượng cao đẹp của câu nói: "Phụ nữ bản chất yếu đuối, nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên kiên cường". Giông bão đã qua đi, và sự hiếu thảo của 5 đứa trẻ chính là quả ngọt lớn nhất dành cho cuộc đời đầy hy sinh của chị.
Nguồn: 163