Nghiên cứu hành vi của hàng trăm trẻ, chuyên gia chỉ ra: 1 kiểu nuôi dạy con phổ biến đáng lo ngại, đã đến lúc cha mẹ nên thay đổi

Mini,

Việc quá chú trọng điểm số và thành tích có thể khiến không ít trẻ em chịu áp lực tâm lý từ sớm và dần gắn giá trị bản thân với kết quả học tập.

Bà Jennifer Breheny Wallace là tác giả, nhà báo, nhà nghiên cứu về nuôi dạy con, đã dành 7 năm nghiên cứu hành vi của những học sinh có thành tích cao, phỏng vấn hàng trăm em cùng gia đình của các em.

Bà cho biết, nhiều người trẻ bà gặp mô tả việc bị theo dõi điểm số, thứ hạng, hồ sơ thành tích như thể họ luôn phải “đánh giá giá trị bản thân” mỗi ngày. Trong một số gia đình, thành tích học tập được đặt lên quá cao, đến mức có những đứa trẻ bắt đầu tự hỏi: liệu tình yêu của cha mẹ có phụ thuộc vào kết quả mà chúng đạt được hay không?

Kiểu nuôi dạy con chỉ tập trung vào thành tích hứa hẹn sẽ “mở ra cánh cửa tương lai”, với niềm tin rằng điểm số cao và bằng cấp tốt sẽ đảm bảo một cuộc sống thành công hơn. Nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy, cuộc chạy đua không ngừng này có thể nuôi dưỡng chủ nghĩa hoàn hảo, một đặc điểm liên quan mật thiết đến tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Vậy cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ con khỏi cách nhìn hẹp hòi về thành công và giá trị bản thân?

Hãy giúp trẻ hướng sự chú ý ra bên ngoài, thay vì chỉ nhìn vào chính mình

Khi trẻ chuyển từ câu hỏi “Mình đang làm tốt đến đâu?” sang “Mình có thể giúp ích ở đâu?”, các em sẽ hình thành một bản sắc vững chắc hơn, dựa trên sự đóng góp thay vì thành tích.

Những cách “được cần đến” rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, như giúp một người hàng xóm, có trách nhiệm trong gia đình, hay xuất hiện đầy đủ vì tập thể, có thể giảm bớt thói quen tự chấm điểm bản thân đầy áp lực, đồng thời xây dựng cảm giác giá trị cá nhân bền vững hơn.

Khi trẻ gắn nỗ lực của mình với điều gì đó vượt ra ngoài bản thân, những căng thẳng thường nhật trở nên dễ kiểm soát hơn.

Ảnh minh hoạ.

Dưới đây là cách cha mẹ có thể bắt đầu:

1. Giúp trẻ nhận ra những nhu cầu thật sự xung quanh mình

Gần đây, một người phụ nữ kể với bà Jennifer Breheny Wallace rằng trên đường đưa hai con nhỏ ra công viên, cô nhìn thấy người hàng xóm lớn tuổi đang cặm cụi cào lá trong sân. Dù người hàng xóm từ chối lời đề nghị giúp đỡ, cô vẫn cho các con xuống xe, mỗi đứa cầm một chiếc cào và cùng nhau gom lá vào bao.

Cả buổi chiều hôm đó, lũ trẻ không ngừng nói về trải nghiệm này: niềm vui của người hàng xóm, sự hào hứng khi được tham gia, và cảm giác dễ chịu khi mình có ích. Chúng đang trải nghiệm điều mà các nhà tâm lý học gọi là cảm giác hưng phấn khi giúp đỡ người khác, cùng với sự lớn dần của cảm giác chủ động và năng lực cá nhân.

Để giúp trẻ nhìn ra ngoài bản thân, cha mẹ có thể gợi mở bằng những câu hỏi như: “Con nghĩ hôm nay cô ấy đang cần gì?”; “Có ai quanh mình đang cần được giúp không?”. 

Những hành động lặp lại đều đặn, như hỏi thăm hàng xóm, mang đồ ăn cho người cần, hay tham gia hoạt động tình nguyện sẽ củng cố cảm giác thuộc về cộng đồng của trẻ.

Ảnh minh hoạ.

2. Đưa việc đóng góp trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày

Một người mẹ mà bà Jennifer Breheny Wallace phỏng vấn đã dán một tờ giấy trước cửa nhà, ghi danh sách ngắn các việc gia đình cần làm. Khi con đi học về, chị sẽ hỏi các con muốn ký nhận làm việc nào trong ngày hôm đó.

Theo thời gian, những cam kết nhỏ này giúp trẻ không chỉ nghĩ rằng mình “thỉnh thoảng giúp đỡ”, mà bắt đầu nhìn nhận bản thân như một người có đóng góp cho gia đình.

Sự chuyển dịch này rất quan trọng. Trong một nghiên cứu với 149 trẻ từ 3 đến 6 tuổi, các nhà khoa học phát hiện rằng việc cảm ơn trẻ vì “là người giúp đỡ” thay vì chỉ “đã giúp” làm tăng đáng kể sự sẵn sàng tham gia của trẻ. Các em được thúc đẩy bởi ý tưởng trở thành một người biết giúp đỡ, chứ không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, những người cảm thấy mình có ích và gắn kết thường ít căng thẳng hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn, cho thấy việc được đóng góp đóng vai trò như một “lớp bảo vệ” tâm lý.

Ảnh minh hoạ.

3. Khiến những công việc chăm sóc “vô hình” trở nên hữu hình

Trẻ học cách sống tử tế bằng cách quan sát người lớn. Nhưng chỉ làm gương thôi là chưa đủ, cha mẹ cần nói ra suy nghĩ của mình.

Khi bạn hỏi thăm một người hàng xóm, mang canh cho người đang ốm, hay giúp ai đó trông có vẻ quá tải, hãy giải thích vì sao bạn làm điều đó.

Bạn có thể nói: “Chú ấy trông như đang cần người phụ một tay.”; “Mẹ nhắn tin vì linh cảm hôm nay có thể là một ngày khó khăn với bạn ấy.”

Những lời giải thích nhỏ này giúp trẻ hình thành mô hình tư duy về sự quan tâm. 

Trong một xã hội quá thường xuyên đánh giá bằng thành tích, việc giúp các em hướng ánh nhìn ra bên ngoài chính là một cách tiếp cận giúp giảm bớt áp lực tâm lý.

Khi người trẻ tìm được cách đóng góp không gắn với điểm số hay thước đo bên ngoài, các em sẽ có một cảm giác bản thân vững vàng hơn và hiểu rõ hơn vai trò ý nghĩa mà mình có thể đảm nhận trong thế giới rộng lớn này.

Chia sẻ