Nghe chị đồng nghiệp mong nhanh đến ngày đi du lịch cùng công ty để "được ngủ 1 mạch đến sáng" mà thương các mẹ vô cùng
Thứ khiến bà mẹ 1 nách 3 con háo hức suốt cả tháng trời chỉ đơn giản là… được ngủ thẳng giấc đến sáng.
Hôm nay ngồi ở cơ quan, nghe chị đồng nghiệp nói một câu mà tôi cứ nhớ mãi.
Chị bảo: “Chị chỉ mong nhanh đến ngày đi du lịch cùng công ty để được ngủ một mạch đến sáng thôi em ạ.”
Nghe xong, cả phòng bật cười. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thương vô cùng.
Chị có hai cậu con trai sinh đôi còn nhỏ và 1 cô con gái lớn đang tuổi ẩm ương. Từ hồi chửa đẻ 2 đứa nhỏ, khái niệm “ngủ một giấc trọn vẹn” với chị gần như là điều gì đó rất xa xỉ. Đêm nào cũng vậy, hết đứa này ho, đứa kia đạp chăn, rồi thay nhau dậy đi vệ sinh, quấy khóc hay đòi mẹ ôm ngủ tiếp. Có hôm vừa chợp mắt được một chút đã nghe tiếng gọi “mẹ ơi”.
Thế nên chuyến du lịch công ty sắp tới, điều chị mong nhất không phải resort đẹp cỡ nào, ăn gì ngon hay được check-in ở đâu. Thứ khiến bà mẹ 1 nách 3 con háo hức suốt cả tháng trời chỉ đơn giản là… được ngủ thẳng giấc đến sáng.
Nghe mà thấy phụ nữ có con nhỏ đúng là lạ thật.
Ngày chưa có con, niềm vui là váy đẹp, mỹ phẩm mới, quán cà phê hot hay những chuyến đi thật xa. Còn sau khi làm mẹ, hạnh phúc đôi khi chỉ bé xíu như việc được ăn một bữa cơm còn nóng, đi vệ sinh mà không có tiếng trẻ con gọi ngoài cửa, hay ngủ liên tục 6-7 tiếng mà không bị đánh thức.
Đằng sau một câu nói tưởng như đùa vui ấy là cả một quãng thời gian dài kiệt sức.
Để có thể đi du lịch cùng cơ quan vài ngày, chị đã phải chuẩn bị từ tận hai tháng trước. Nào là sắp xếp công việc, nhờ ông bà hỗ trợ, tìm người trông con, dặn dò lịch sinh hoạt, chuẩn bị thuốc men, quần áo cho các bé. Một chuyến đi với người độc thân có thể chỉ là đặt vé và xếp đồ vào vali, nhưng với một người mẹ, nó giống như cả một “dự án hậu cần”.
Có những người nhìn vào sẽ nghĩ: “Đi chơi thôi mà, có gì đâu”.
Nhưng thật ra, với nhiều bà mẹ có con nhỏ, được bước ra khỏi guồng quay chăm con vài ngày đã là một điều xa xỉ.
Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Làm mẹ là công việc duy nhất không có ngày nghỉ ”. Càng lớn mới càng thấy đúng. Vì mẹ không chỉ chăm con bằng sức lực, mà còn bằng sự để tâm liên tục. Dù đang làm việc, đang họp hay đang ngồi giữa một buổi tiệc, trong đầu họ vẫn luôn chạy song song hàng chục câu hỏi: Con ăn chưa? Có ngủ không? Có quấy không? Có nhớ mẹ không?
Thành ra nhiều khi, điều khiến các bà mẹ mệt nhất không phải thiếu ngủ, mà là chưa bao giờ được thật sự “tắt vai”.
Tôi nhớ lúc chị kể về chuyến đi, ánh mắt chị sáng lên như trẻ con chờ nghỉ hè. Không phải vì được đi đâu sang trọng, mà vì chị biết vài ngày đó mình sẽ được sống chậm hơn một chút. Được nằm xuống và ngủ mà không phải để một bên tai chờ tiếng con khóc. Được thức dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ thay vì tiếng trẻ con gọi mẹ từ lúc tinh mơ.
Nghe rất bình thường, nhưng với nhiều người mẹ, đó lại là điều xa xỉ đến mức phải mong ngóng hàng tháng trời.
Làm mẹ rồi mới hiểu, phụ nữ sau sinh không cần quá nhiều điều lớn lao để cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần một giấc ngủ trọn vẹn, vài giờ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, hay một ngày không phải tất bật lo cho ai khác cũng đủ khiến họ thấy mình được “sạc pin” trở lại.
Nghĩ cũng thương.
Có những người mẹ đã quen với việc đứng sau chăm sóc tất cả mọi người đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.
Và có lẽ, điều đáng quý nhất trong những chuyến đi như thế không nằm ở địa điểm hay dịch vụ, mà là việc ai đó cuối cùng cũng có cơ hội được trở về làm chính mình một chút, sau quá lâu chỉ sống trong vai trò của một người mẹ.