Mưa và Mẹ
Giá như bây giờ mẹ còn sống, tôi sẽ nướng cá cho mẹ. Ngày mẹ mất tôi không khóc, có lẽ trái tim tôi đã bị chai lì vì quá nhiều vết thương. Khi trời mưa tôi lại khóc.
Ngoài trời lại mưa, những hạt mưa bay lớt phớt đến lạnh lùng. Thời tiết đang bắt đầu vào hạ, không khí thay đổi liên tục. Những cơn đau đầu dài triền miên hành hạ mẹ.
Đã mấy ngày hôm nay mẹ bị ốm, nằm trên giường suốt, cơm không ăn được, chỉ ăn cháo. Mẹ gầy đi trông thấy, xương cả hai bên vai nhô lên, đôi bàn tay gầy gò chẳng thấy thịt đâu… Tôi xót xa nhìn mẹ mà nước mắt tuôn trào. Nhà không có tiền để mua thuốc, đi vay mà chẳng được. Những người hàng xóm nhìn hai mẹ con tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tôi không có bố, tôi sống với mẹ từ lúc còn rất bé. Lớn lên tôi cũng không bao giờ hỏi và nhắc đến bố trước mặt mẹ. Tôi không khóc cũng không suy nghĩ về người bố của mình. Với tôi những câu chuyện về bố như thế là quá đủ. Tôi không còn sức để nghĩ về ông nữa. Nước mắt tôi khô cạn khi hình ảnh người bố hiện về. Tôi thương mẹ, đối với tôi mẹ là tất cả.
Mỗi lần trời vào hạ là mẹ lại bị đau nửa đầu, chứng bệnh của những người vì quá lo toan cho cuộc sống. Mẹ làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học. Nhưng sức mẹ ngày càng yếu, ốm đau ngày càng nhiều. Tôi buộc phải bỏ học để ở nhà nuôi mẹ. Đôi mắt tôi sưng đỏ vì khóc nhiều.
Tôi đi làm để kiếm tiền. Nhưng nhà nghèo vẫn chẳng khá lên được, có lọ muối nấu với cháo cho mẹ ăn dần thì bị chảy nước hết do thời tiết nóng ẩm của buổi vào hè. Tôi ngồi bên mẹ nhìn xa xăm ra ngoài trời mà nuốt từng giọt nước mắt cay đắng. Tại sao ông trời lỡ đối xử phũ phàng với mẹ con tôi như vậy?
Những hạt mưa cứ dầy lên, gió thổi làm chúng bay nghiêng ngả tứ phía. Chúng đang nhảy nhót đừa giỡn với gió mà không biết tôi đau lòng thế nào! Tôi ghét chúng. Những lần mưa như thế này làm cho tôi thật bực mình, quần áo hai mẹ com phơi mãi mà không khô để mặc.
Mẹ ốm ngày càng nặng hơn. Tôi vác bát đi vay gạo và muối về nấu cháo cho mẹ. Mẹ thì thầm bên tai tôi rằng, muốn tắm. Có lẽ thời tiết ẩm ướt nên người mẹ khó chịu. Tôi đun nước để tắm cho mẹ nhưng trời mưa suốt quần áo vẫn chưa khô để mặc. Cả buổi chiều tôi hong quần áo rồi tắm cho mẹ. Mẹ lại bảo tôi bón cháo.
Ngoài trời mưa nặng hạt, mái hiên bằng ngói đã bị thủng, nước mưa chảy vào cả trong nhà. Mưa hất qua cửa sổ vào chỗ mẹ nằm. Mưa to dần có cả sấm chớp. Người ta bảo cứ khi nào mưa kéo dài có một trận mưa to là trời sẽ trở lại bình thường. Tôi gào thét trong mưa: Mưa đi! Mưa đi, đồ đáng ghét! Mẹ kêu lạnh, tôi đắp chăn cho mẹ nhưng mưa vẫn không ngừng hất vào nhà .
Mẹ qua đời trong trận mưa ấy. Mưa tầm tã, các ao đầy nước, nước tràn lên hiên, cá rô rạch cả vào nhà. Giá như bây giờ mẹ còn sống, tôi sẽ nướng cá cho mẹ. Ngày mẹ mất tôi không khóc, có lẽ trái tim tôi đã bị chai lì vì quá nhiều vết thương. Những cơn đói làm tôi không còn đủ sức để nghĩ về nó. Khi trời mưa tôi lại khóc. Không hiểu sao lòng quặn lại. Tôi ghét mưa, trời sấm chớp ghê ghớm. Tôi đứng giữa trời mưa tầm tã. Tôi khóc và thấy lòng thanh thản hơn.