Bố sẽ đèo con tới cổng trường. Con bước xuống, thơm tạm biệt rồi nối đuôi theo bạn vào lớp.
Chiếc cặp của con nhấp nhô, là con mèo đỏ nhấp nhô sau vai con, là chùm nắng đỏ nhấp nhô sau vai con. Mèo đỏ nắng đỏ nhấp nhô vào lớp. Bố nhấp nhổm trên xe dõi theo bóng chiếc cặp đỏ. Sáng nào cũng thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, bố trông theo con. Sáng nào cũng thế, ngày mưa cũng như ngày nắng, bố hạnh phúc dõi theo con vào trường.
Con than chiếc cặp đỏ nặng. Bố xót lòng trước mớ sách vở mỗi đêm con nhét vào, cắn rứt trong mỗi khuya cùng con học bài, áy náy với cái thời khoá biểu nhìn vào là ngộp thở. Nhưng bố tự hào về con. Con còn hơn lực sĩ mới mang vác nổi mớ khổng lồ ấy. Chiếc cặp của con là sự kỳ vọng của bố. Kỳ vọng con sẽ làm được những gì thuở bằng tuổi thơ bố hằng ao ước. Bố sống trong sự kỳ vọng trường kỳ rằng con sẽ thành công. Bố kiên nhẫn ngày mưa rồi ngày nắng cùng con đến trường, chiều gió cũng như chiều bão đưa con đến các lớp học thêm. Kiến thức nhét vào mỗi ngày một tí, thể nào con chả giỏi. Bố mơ ngày lễ tốt nghiệp của con, bố càvạt nghiêm trang ngồi cứng đờ trong hội trường chờ xướng tên cử nhân loại giỏi. Bố sẽ dợm chân, sẽ đằng hắng kèm bồi hồi mang hoa lên tặng con. Rồi chúng ta sẽ làm pô hình kỷ niệm một ngày trọng đại. Rồi bố sẽ rưng rưng, mắt sẽ mờ mờ (nhưng khéo léo che giấu bằng nụ cười hết cỡ)…
Tưởng tượng về cái hạnh phúc đấy giúp bố kiên nhẫn hơn lúc chờ con tan trường, nhẫn nại hơn lúc đánh vật giải toán đố hay lúc đọc chính tả cho con viết. Bền chí hơn lúc bặm môi vượt qua chiến trường lôcốt Sài Gòn đưa con tới các lớp học đúng giờ. Từ tốn hơn lúc giải thích cho con hiểu tầm quan trọng của việc học, và nhấn nhá kỹ hơn khi nói đến sự kỳ vọng của bố. Chiếc cặp trên vai con ngày mỗi nặng hay giấc mơ của bố đầy lên theo mỗi ngày?
Một bữa mưa như trút, đọc trên báo một cậu học sinh trường chuyên tự tử ngay sau kỳ thi đại học chỉ vì không làm được bài. Mồ hôi trên trán bố rịn ra… Lại đọc, một ông bố khác bán con bò để từ quê đưa con ra Sài Gòn cạnh tranh với 1,9 triệu niềm hy vọng khác trong kỳ thi đại học. Cô con gái đi thi với ước vọng đổi thay cuộc sống vất vả của cha cô, những mong cuộc đời như cánh cò trắng vút bay từ đồng sâu ruộng mật thẳng lên nhà máy hay cao ốc văn phòng chót vót. 1,9 triệu thí sinh, suy ra có gấp hai lần con số đó là những người như bố ngóng trông ngày trái chín trên cành. Hoảng hốt khi nghĩ đến con, mèo con của bố sẽ ở đâu trong số 1,9 triệu thí sinh này. Bố sẽ ngụp lặn trong gần 4 triệu giấc mơ vĩ đại?
Dĩ nhiên, bố không muốn mèo con dại dột chọn cái chết chỉ vì không làm được bài, vì giấc mơ của bố đổ sập cuộc đời con. Không đời nào, bất công cho cả con và bố. Bất công cho những óc heo chưng trứng, sữa DHA, cả những ngày và đêm dài con đã lớn. Cái bố kỳ vọng nhất bây giờ là con sống vui, có ích và sống sao để thành người. Nếu bố nói ra được những điều này, đâu đó trong lòng bố dấy lên một chút tiếc nuối. Bố ước ao con giật bằng tiến sĩ toán học kèm giải nhất Chopin. Bố ước ao con đậu bằng master kinh tế kèm danh hiệu hoa hậu nước nhà. Thậm chí nếu ước được nữa, mong con đoạt giải Nobel Hoá học kèm Oscar… Nhưng bố đã nghĩ lại, đường con đi còn dài. Mong sao mèo con lại đến trường chỉ với sách vở, bút chì, mẩu bánh mì và niềm vui của chính con. Nếu con hỏi, bố sẽ không ngại chỉ con đường phải đi, nơi phải đến. Bố luôn sẵn lòng trả lời mỗi khi con thắc mắc. Nhưng sẽ phải nói với con rằng, đường con đi phải do chính trái tim con chọn lựa. Bố tin rằng, mình đủ dũng cảm nhìn quyết định của mèo con.
Theo SGTT