Xuân này, bé đi hái lộc đầu năm

,
Chia sẻ

Bé không hiểu hết những điều bà nói, nhưng bé thấy vui và ngạc nhiên vì cái lộc xuân bé tẹo kia lại có khả năng mang đến nhiều sức mạnh đến thế.

Bé đang háo hức và tự hào lắm, mong đến sáng ngày mai để được theo bà lên chùa hái lộc. Sáng nay bố mẹ đã giao cho bé “nhiệm vụ quan trọng” này. Quan trọng là vì việc làm đó sẽ mang lại may mắn cho bé và cả nhà trong năm mới. Bố bảo, năm tới bé đã vào lớp 1, nghĩa là bé lớn rồi nên bé được làm những việc của người lớn. 

Khác hẳn mọi ngày, bé chỉ chạy sang khoe với anh Tít rồi về nhà ngay chứ không ở lại chơi trò siêu nhân nhảy dủ nữa. Bé hết tha thẩn ở sân, lại vào nhà xem phim hoạt hình Tom & Jerry, chờ bà về để hỏi xem bé cần phải chuẩn bị những gì. Lạ thật, sao hôm nay bà sang nhà chú Tuấn lâu thế, để bé chờ mãi, mà bé thì không muốn phải chờ tẹo nào. Bình thường bé thích xem Tôm & Jerry lắm, nhưng hôm nay bé không thấy buồn cười trước những trò nghịch ngợm của chuột Jerry hay mèo như mọi ngày. 

Gần trưa bà mới về. Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của bé, bà đoán ra ngay. Bà cười: “Sáng mai Kem có dậy sớm được không nhỉ? Mà lên chùa phải đi bộ đấy, mỏi chân lắm, chắc là Kem không đi được đâu”. “Cháu đi được mà, bà không nhớ lần trước cháu đi bộ ra tận chợ với bà còn gì”. Bà gật đầu, tủm tỉm. Bà nói, bé không phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần bé thành tâm, ngoan ngoãn, nghe lời bà là được.   

Sáng ngày mồng một, bé dậy rất sớm, náo nức chờ đợi giây phút được mặc quần áo mới, theo bà lên chùa hái lộc. Bố mẹ dặn bé phải nắm chặt tay bà, không được chạy đi chơi linh tinh, nếu không sẽ bị lạc bà. Bé “vâng” rõ to ra dáng người lớn lắm. Ra đường bé càng càng hân hoan hơn nữa khi gặp rất nhiều bạn nhỏ cũng xúng xính trong những bộ quần áo mới để lên chùa hái lộc. 


Bé hái lộc đầu xuân (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Đến cổng chùa, bé trông thấy một cây đào rất to và đẹp, được trồng trong chậu cảnh đồ sộ đặt ở giữa khoảng sân rộng trước chùa. Bà nói đó là cây lộc xuân. Bà dặn bé đứng yên một chỗ để bà vào sắp đồ lễ nên bé tha hồ ngắm cây lộc xuân nhiều màu sắc này.

Trên cành đào, ngoài những nụ xanh và hoa đào đã nở rộ, bé thấy vô số lộc xuân màu đỏ tươi được buộc bằng những sợi chỉ màu trắng thật nhỏ rồi treo thòng xuống, chi chít khắp nơi, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, thấp thoáng giữa những lá đào non có màu bóng mượt. Người hái lộc rất đông nên những cành đào không ngừng lay động, làm cho những lộc xuân màu đỏ tươi cứ rung rinh, rung rinh... trông thật vui mắt. 
Sắp lễ xong bà gọi bé vào ngồi cùng. 

Mặc dù phải quỳ gối lâu rất mỏi, lại cay mắt vì khói hương, nhưng bé không dám kêu, không dám bỏ ra ngoài, vì bà đã dặn bé phải ngoan rồi mà. Cuối cùng bà cũng lễ xong. Bà dẫn bé ta cây lộc xuân rồi nhờ chú bên cạnh bế bé lên thật cao để bé tự tay với hái một lộc xuân cao nhất có thể được. Chẳng biết những lộc xuân được treo cao hơn có mang lại nhiều may mắn hơn không, nhưng bà bảo những cành bên dưới người ta đã chọn trước hết rồi, không còn lộc tốt. Bé cố với tay lên cao đến nỗi chú thanh niên bị nghiêng cả người. 

Hái lộc xong rồi đến việc xem lộc. Bà trịnh trọng mang lộc xuân vừa hái ra cho ông sư trụ trì xem. Bé được phép chơi đùa thỏa thích trong vườn chùa với rất nhiều cây to bóng mát. 

Trên đường về, bé thấy bà vui lắm. Bà khen bé ngoan và rất giỏi vì hái được lộc tốt lành, may mắn cho cả nhà. Nào là năm nay cả nhà mình chỉ cần cố gắng tu tâm dưỡng tính thì sẽ không gặp phải bất cứ tai nạn gì; nào là bé sẽ được rất nhiều điểm tốt… 

Bé không hiểu hết những điều bà nói, nhưng bé thấy vui và ngạc nhiên vì cái lộc xuân bé tẹo kia lại có khả năng mang đến nhiều sức mạnh đến thế. Đúng rồi, năm sau bé lại đi hái lộc với bà và nhất định bé sẽ hái được lộc ở trên cao hơn, tốt hơn.
Nghê Quỳnh

Chia sẻ