Mẹ Tê Giác: "Mình đang học cách cư xử và lớn lên từng ngày cùng các con"

Saga,
Chia sẻ

Mẹ của bé Tê Giác – chị Đoàn Thanh Thảo tâm sự: trước đây bé không thích đám đông và ngại giao tiếp với người lạ, nhưng sau nhiều hành trình khó khăn, Tê Giác đã tự tin và chủ động hơn rất nhiều. Bản thân chị cũng đang học cách cư xử và lớn lên từng ngày cùng các con.

Chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? (BOMDDT) mùa 1 đã khép lại, nhưng hình ảnh cậu bé Tê Giác 8 tuổi thông minh, lễ phép vẫn để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Có thể nói, Tê Giác là cậu bé có nhiều tiến bộ nhất trong hành trình Bố ơi, từ chỗ hiếu thắng và hay khóc nhè trở thành em bé “Siêu Biết tuốt”, biết nhường nhịn và biết cách chấp nhận khi thất bại.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Đoàn Thanh Thảo, mẹ của bé Tê Giác để tìm hiểu những bí quyết của chị khi uốn nắn và định hướng sự tự tin cho con.

“Tê Giác bây giờ đã chủ động và cởi mở hơn rất nhiều!”

Xin chào chị Thanh Thảo! Nghe nói thời gian gần đây gia đình anh chị khá bận rộn với nhiều dự định mới. Chị có thể chia sẻ thông tin với độc giả không?

Đúng là như một cái duyên, năm nào cũng thế, tháng 11 thật sự có rất nhiều sự kiện quan trọng với gia đình mình. Nhưng hiện tại sự kiện mà gia đình mình mong chờ nhất là album 30+ của bố Bách sẽ ra mắt nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Xin chúc mừng anh chị! Ngoài tin vui này thì qua facebook của chị, tôi được biết Tê Giác đã chính thức cầm trên tay Grade 5 piano ABRSM. Cảm xúc của bé như thế nào khi đạt được thành quả này?

Mọi người đã biết Tê Giác là một cậu bé khá hiếu thắng, ngay cả với chính bản thân mình. Lúc biết được kết quả, Tê Giác hơi thất vọng vì điểm số không như cậu mong muốn. Nhưng điều làm mình bất ngờ và suýt bật khóc là Tê Giác hỏi: “Mẹ có buồn không? Con sợ con làm mẹ buồn, chứ không phải vì điểm số!”. Lúc đó mình đã phân tích cho bé hiểu: điểm số hay thắng thua không quan trọng, cái chính là con đã vượt qua chính mình và có được một thành quả xứng đáng với công sức mà con đã khổ luyện trong 3 năm qua. Tuy Tê Giác còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nên bé nắm bắt những điều mẹ khuyên rất nhanh.

 

Việc cho Tê Giác học piano là sự định hướng ngay từ đầu của anh chị hay vì bản thân Tê Giác có năng khiếu và yêu thích âm nhạc? Ngoài ra, bé có tự tin bộc lộ những sở thích khác không?

Khi Tê Giác còn bé thì bố Bách đã phát hiện được năng khiếu của con và biết lớn lên chắc chắn bé sẽ không mù âm nhạc như mẹ ! Còn việc cho con học đàn thì là vì cả mình và anh Bách đều muốn làm đẹp, làm giàu thêm cho tâm hồn các con, ngoài ra đây cũng là một kỹ năng thiết yếu cho con sau này, giúp con tự tin hơn và dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình.

Ngoài sở thích đọc sách mà Tê Giác thể hiện rất rõ ràng ngay từ lúc bé xíu cho đến bây giờ, con cũng rất mê đi học. Tê Giác có cảm nhận yêu – ghét rất rõ ràng và con luôn thẳng thắn chia sẻ với bố mẹ là con thích hay không thích điều gì, nhưng những điều thuộc về kỹ năng cần thiết thì con đều nghe lời bố mẹ và hoàn thành khá tốt.

 

Sau khi tham gia chương trình BOMDDT, bé Tê Giác nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nhí "hot" nhất hiện nay. Chị thấy Tê Giác có gì thay đổi so với trước kia không?

Tê Giác có lờ mờ nhận ra và thắc mắc: “Mẹ ơi, sao ra đường nhiều người biết tên con và xin chụp ảnh cùng con vậy mẹ?” Mình cũng giải thích là con và bố tham gia chương trình truyền hình nên mọi người biết tên con, nhưng vì Tê Giác tuyệt đối không được sử dụng mạng xã hội nên câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy.

Trước đây Tê Giác là một cậu bé không thích đám đông, không thể hiện tình cảm nhiều với người lạ, cũng chính vì điều này nên mình quyết định cho con tham gia chương trình để được tự do khám phá và trở nên tự tin hơn. Thật may mắn là sau những hành trình khó khăn, Tê Giác bây giờ đã chủ động hơn rất nhiều, con cởi mở hơn với mọi người, biết cách chia sẻ, biết thể hiện tình cảm với nhiều người hơn.

Trong chương trình BOMDDT, Tê Giác rất quan tâm đến bố, biết tự đi lấy đồ ăn, chờ bố dậy, lại còn biết nhường bố ăn trứng nữa. Đây là những tính cách rất đáng quý ở một bạn nhỏ mới 8 tuổi. Đó có phải là kết quả của sự dạy dỗ hàng ngày tại gia đình chị không?

Về điều này, mình và bố bé cũng̣ bất ngờ! Nhưng ngẫm lại, trẻ con luôn quan sát và học hỏi từng ngày. Ngoài lời nói của bố mẹ, con còn nhìn thấy cách mà cả gia đình quan tâm chia sẻ với nhau, nên khi gặp đúng điều kiện và môi trường thì con sẽ thể hiện lại như vậy. Do đó trong cuộc sống, bố mẹ luôn cần làm gương cho con trẻ noi theo. Tuy nhiên, cu cậu vẫn còn trẻ con lắm, ở nhà thỉnh thoảng vẫn còn giành ăn với bố đấy, tất nhiên là cho vui thôi!

“Bố mẹ cần định hướng, giúp con phân biệt đúng/sai, hay/dở để sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”

Khi chia sẻ về tính cách của con trai, anh Hoàng Bách đã nói: "Mỗi bé đều có cá tính riêng, Bách sẽ không cố gắng thay đổi điều đó. Bách chỉ muốn uốn nắn con từ từ, giúp con biết đặt cá tính mình vào đúng chỗ, đúng lúc, không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, miễn sao con mình vẫn là người tốt, sống vì cộng đồng là được rồi." Chị nghĩ như thế nào về quan điểm của chồng mình?

Hai vợ chồng mình cùng quan điểm với nhau, bản thân mỗi người là những cá thể riêng biệt nên sẽ không có chuyện đánh đồng cùng nhau hay phải thay đổi tính cách cho giống một ai. Vợ chồng mình rất mừng là hai con đã thể hiện rất rõ ràng về mặt tính cách. Giờ việc còn lại là bố mẹ cần định hướng, giúp các con phân biệt đúng - sai, hay - dở để mai sau lớn lên các con sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chị đã có lần chia sẻ trên facebook cá nhân về chữ viết của Tê Giác. Chị đã dùng cách phân tích chứ không áp đặt Tê Giác phải viết chữ đẹp, đây có phải là phương pháp mà chị thường áp dụng trong cách giáo dục con không?

Mỗi gia đình sẽ có cách giáo dục con khác nhau, riêng nhà mình đã thống nhất với nhau ngay từ đầu là mọi việc đều mang tính chia sẻ, hướng dẫn chứ không ép buộc. Về chữ viết, Tê Giác vốn không phải là đứa trẻ khéo léo như em Mèo, nên ban đầu mình không bắt con phải luyện viết cho thật đẹp mà chỉ muốn khích lệ để con viết rõ ràng, dễ đọc. Tuy nhiên cũng rất bất ngờ là sau một thời gian ngắn cố gắng, con viết khá hơn rất nhiều!

Chị có gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy 2 bé ở hai độ tuổi khác nhau không? Đã bao giờ 2 bé cãi cọ nhau chưa và chị đã giải quyết tình huống đó như thế nào?

Vì hai bé cách nhau 5 tuổi nên việc tranh cãi nhau cũng có nhưng không nhiều, Tê Giác lại biết nhường nhịn em nên bố mẹ không đau đầu lắm trong việc này. Khi Tê Giác không ngoan, bố mẹ chỉ cần hỏi “Con muốn mình là gương xấu hay gương tốt cho em?” là cậu tự biết để sửa.

Còn việc nuôi hai đứa trẻ khác nhau cả về tuổi tác lẫn cá tính thì việc lựa chọn phương pháp và xử lý tình huống đôi khi cũng mệt đầu ra phết! Anh Bách và mình thường cười và nói với nhau: “Hình như mình đang học cách cư xử và lớn lên từng ngày cùng các con, các con chính là thầy để bố mẹ học hỏi đấy!”.

 

Chị cũng từng chia sẻ rằng cả nhà đã đi hơn 5.000 km hành trình, di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, ở những nơi không đầy đủ tiện nghi, trong khi Tê Giác mới 8 tuổi và bé Mèo chưa đầy 3 tuổi. Điều gì đã khiến chị sẵn sàng để con trải nghiệm như vậy ngay từ khi còn nhỏ?

Người Á́ Đông mình đa số là quá thương con và bảo bọc con rất kỹ, hay sợ nhiều thứ sẽ xảy đến với con. Bản thân mình từ bé cũng được nuôi theo kiểu ấy, nhưng may mắn là mình không lặp lại với các con mình. Bố Bách vẫn hay tâm sự với Tê Giác: “Nếu sau lớp 12 mà con vẫn không biết ước muốn thật sự của con là gì, bố khuyến khích con dừng lại một thời gian để dành cho những chuyến đi khám phá và trải nghiệm, sau đó con bắt đầu cũng chưa muộn”.

Gia đình mình thống nhất với nhau là phải cố gắng để mỗi năm cả nhà cùng có những chuyến đi trải nghiệm, tìm hiểu lối sống văn hoá ở những nơi mình chưa đến. Đó cũng chính là cách giáo dục cho các con: biết thay đổi, biết thích nghi, cảm nhận và tận hưởng thì cuộc sống ở đâu cũng sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Trẻ con thích nghi giỏi hơn người lớn rất nhiều, nên bố mẹ không cần quá lo lắng cho các con.

Theo chị, bố mẹ có vai trò như thế nào tới sự tự tin của con cái?

Mỗi quyết định hay cách hành xử của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi, sự tự tin và tính cách của con sau này. Do đó, cha mẹ không chỉ cần làm gương cho con noi theo mà còn luôn cần đồng hành bên con, khuyến khích và định hướng cho con đúng cách để luôn lạc quan và tự tin trong cuộc sống.

 

Chị có bao giờ cảm thấy áp lực khi là vợ, là mẹ của một cặp bố con nổi tiếng không? Chị có tự tin rằng mình là một người mẹ thông thái hay không?

Mình chưa bao giờ thiếu tự tin hay áp lực vì có chồng là người nổi tiếng, ngược lại mình thấy rất tự hào vì điều đó. Cũng phải nói thêm rằng vì anh Bách là một người đàn ông tâm lý nên anh cũng tiếp thêm niềm tin ấy cho mình. Mình không dám nhận là bà mẹ thông thái, nhưng mình tin rằng sau 8 năm, mình đã hoàn thành khá ổn vai trò làm mẹ của 2 con!

Trong mắt nhiều người, anh chị và các con là một gia đình hoàn hảo, luôn rạng rỡ và hạnh phúc bên nhau. Bí quyết của chị là gì vậy?

Gia đình là nơi để quay về, nơi chia sẻ yêu thương và dành những điều ngọt ngào nhất cho nhau. Ngay cả khi gặp khó khăn vướng mắc thì cả nhà cũng mỉm cười và nắm tay nhau vượt qua, vợ chồng là chỗ dựa cho nhau và luôn làm gương cho con cái về sự tự tin trong cuộc sống – đó chính là bí quyết nho nhỏ của gia đình mình!

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ hết sức thú vị, chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc!

Chia sẻ