"Con trai tôi thích mặc váy, và tôi thấy điều đó cũng bình thường!"
Thằng bé thích mặc váy nhưng tôi đã cố gắng mặc chiếc quần short vào chân nó, vậy là bắt đầu cuộc chiến của nước mắt. Tôi chợt nhận ra mình đã làm con cảm thấy tồi tệ vì một điều đáng ra thằng bé không cần phải xấu hổ.
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện tình cảm với những chia sẻ chân thành của ông bố Seth Menachem (người Đức) khi chăm sóc và nuôi dạy hai con nhỏ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, cô con gái 4 tuổi của tôi, Sydney, lại chọn một chiếc váy trong tủ còn tôi cố gắng hướng con theo bộ khác: "Tại sao chúng ta không thử mặc quần short cho ngày hôm nay?" - Nhưng Sydney rất cứng đầu. Và tôi nghĩ con bé nên được tự do chọn những gì mà nó muốn mặc.
Trong khi đó, cậu con trai Asher (2 tuổi) được tôi tư vấn quần short và áo thun vì thằng bé vẫn còn gặp khó khăn trong việc mặc quần áo. Tuy nhiên, thằng bé luôn tìm cách cởi bộ quần áo nam tính ra và hét lên đòi... mặc váy. Asher trèo lên ghế để lấy một chiếc váy trong tủ quần áo của Sydney rồi nói: “Con thích cái này".
Cậu bé Asher (2 tuổi) và chị gái Sydney.
Vì thế, hầu hết mọi ngày con trai tôi ăn mặc theo phong cách một công chúa Disney màu sắc. Không nói đến định kiến xã hội, thằng bé có vẻ trông khá bảnh trong trang phục đó, nhất là vào mùa hè nóng nực ở Los Angeles, thì váy đúng là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng thực sự việc Ahser mặc váy trước mọi người lại gây rắc rối cho tôi một chút. Không phải bởi tôi quan tâm đến những suy nghĩ thằng bé là con trai lại đi mặc một chiếc váy, mà vì tôi sợ họ nghĩ chính tôi đã chọn cho con mình mặc như vậy.
Tôi nhớ cái ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của bạn tôi, trước khi rời khỏi nhà tôi đã cố gắng thuyết phục Asher thay đổi để mặc "quần áo con trai". Tôi biết rằng nếu con trai tôi xuất hiện trong một chiếc váy, mọi người sẽ có những nghi ngại và đánh giá, và tôi không thích phải đối phó với tình huống như vậy.
Nhưng Asher, buổi sáng hôm đó, quyết tâm hơn bao giờ hết. Thằng bé đã giận dữ khi tôi cố gắng mặc chiếc quần short vào chân nó, rồi thằng bé bắt đầu khóc và phản đối. Tôi chợt nhận ra mình đã làm con cảm thấy tồi tệ vì một điều đáng ra thằng bé không cần phải xấu hổ. Vì thế tôi dừng lại, ôm Ahser và xin lỗi. Sau đó, tôi cho thằng bé mặc bộ đầm công chúa màu tím cùng với đôi giày lấp lánh của Sydney.
Cậu bé Ahser.
Khi chúng tôi tới bữa tiệc, như dự đoán, một số người đã cười và bình luận. Một người nói với tôi: "Anh xem đây là chuyện buồn cười? Có nhiều trẻ em ở đây. Anh muốn chúng thấy điều này à?". Trong khi đó, một người khác nói: "Anh muốn thằng bé trở thành đồng tính?".
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích cho họ hiểu không có sự liên quan nào giữa việc trẻ con mặc quần áo khác giới tính và đồng tính cả. Và nếu con trai tôi là người đồng tính, đó không phải vì bất cứ điều gì tôi ép buộc, mà bởi thằng bé đồng tính mà thôi. Dù thế nào, tôi cũng không muốn con mình không được thể hiện bản thân bởi cha mẹ không ủng hộ nó. Một số người tỏ ra hiểu và thông cảm, còn một số khác vẫn “mắc kẹt” bởi quy định tôn giáo hoặc vì thiếu hiểu biết.
Cậu bé Ahser đi dạo cùng bố.
Rất nhiều người có suy nghĩ tích cực, khi họ thấy các con tôi - Sydney với mái tóc vàng và Asher với mái tóc đen ngắn, họ nói, "Tôi thích kểu tóc pixie của con gái bạn”. Khi tôi giới thiệu Asher, họ mỉm cười và cũng xin lỗi vì nhầm lẫn giới tính của thằng bé, nhưng tôi nói: "Không cần xin lỗi. Tại thằng bé mặc một chiếc váy màu tím với đôi giày lấp lánh như vậy thì làm thế nào bạn biết được?". Tôi biết có những cha mẹ sẽ nhặng xị lên khi bạn nhầm giới tính con của họ - nhưng tôi không phải là một trong số đó.
Một người bạn đồng tính gặp tôi và các con tại một quán Jazz vào tối thứ Sáu, anh ấy không nói kiểu như "Cậu nên biết tôi không mặc bất kỳ trang phục nào như vậy khi còn trẻ", mà động viên: "Đừng lo, con trai cậu không phải là người đồng tính như tôi”. Người đàn ông đồng tính công khai và đã lập gia đình này đang cố gắng giúp tôi cảm thấy tốt hơn về một vấn đề thậm chí không hề tồn tại. Có thể con trai tôi là người đồng tính, hoặc có thể không. Tôi không thể kiểm soát chuyện đó của con. Tất cả những gì tôi có thể làm là ủng hộ và hỗ trợ thằng bé.
Cậu bé Ahser mặc váy của chị gái, còn ông bố mặc váy của mẹ theo yêu cầu của con.
Tôi hầu như đi làm về trước vợ, vì thế tôi thường đưa các con đi dạo cùng cún cưng. Con gái Sydney của tôi coi cậu em như búp bê của mình, con bé thử những trang phục, giày dép và băng buộc đầu khác nhau cho Asher. Thậm chí, Sydney còn nói muốn tôi mặc một chiếc váy - "Ôi trời ơi, điều đó sẽ rất buồn cười." - Tôi không đồng ý nhưng con bé vẫn cố nài nỉ. Tôi nói: "Mọi người sẽ cười nhạo bố mất". Con bé đáp lại: "Nếu họ làm vậy, con sẽ bảo họ đi nơi khác". Tôi không thể tranh luận với con điều đó, và đành ép mình vào chiếc váy của vợ. Sau đó, ba bố con cùng nhau đi dạo trên phố, các con rất vui khi thấy cha chúng như vậy, còn tôi thì ngượng chín cả mặt.
Khi vợ tôi trở về nhà, thấy 3 bố con từ đầu đường, cô ấy cười và chụp một bức ảnh. Vợ tôi nói tốt hơn hết tôi không nên làm rách váy của cô ấy. Và sau đó cả nhà đã đến một cửa hàng bánh pizza để ăn tối cùng nhau.