Cháu bà nội tội bà ngoại
"Đấy mà, đã bảo rồi, bà ngoại chiều quá mà, để giờ thằng bé hư như thế này đây. Cứ ở nhà với bà xem, không ăn bà cho nhịn đói con ạ". Vừa bước vào cửa, Minh đã nghe tiếng bà nội sang sảng mắng cháu.
Chẳng cần hỏi rõ Minh cũng biết chắc chắn lại là chuyện thằng cu Chaien nhất quyết không chịu ăn món gì đó mà bà nội đang bắt nó ăn nên bà mới phản ứng gay gắt như thế.
Lấy chồng gần nhà, đôi khi Minh nghĩ cũng là cái may mắn, vì cô có điều kiện chăm sóc bố mẹ đẻ, ít nữa sinh con lại có thể nhờ vả nội ngoại hai bên. Thế nhưng, với bố mẹ chồng Minh thì: "ông bà vẫn còn cống hiến được cho xã hội nên là vẫn phải làm việc hăng say" - theo lời ông bà nói. Thực tế, chỉ có ông là đang còn làm việc chứ bà thì đã nghỉ hưu từ mấy năm nay, hàng ngày chỉ bán vài thứ tạp hóa lặt vặt ngay ở nhà vì nhà cô tiện đường đi.
Ngày mang bầu thằng Chaien, ông bà nói thẳng với Minh: "Ít nữa con sinh rồi thì hoặc là ở nhà trông con, hoặc đưa đi gửi trẻ hay mang đến gửi bà ngoại chứ ông bà nội bận lắm, không có thời gian trông cháu đâu". Minh cứ nghĩ ông bà nói đùa, vì dù sao cũng là cháu đầu, bà lại chỉ ở nhà trông cửa hàng tạp hóa bé tí tẹo thì làm gì không trông được cháu. Thế nhưng ông bà làm đúng như lời đã nói. Vậy là tròn 4 tháng, đi làm lại, Minh phải đưa con đến bà ngoại gửi, sáng đưa con đến chiều lại đón con về, ngày nào Minh đi làm là ngày đó Chaien theo mẹ đến bà ngoại.
Chaien chỉ ở nhà buổi tối, nhưng thi thoảng ông bà mới trông và chơi với cháu, ông bà thường thoái thác là cả ngày làm việc, tối mệt cần nghỉ ngơi sớm nên không tỏ ra thiết tha với cháu nội lắm. Ở đời vốn vậy, ông bà ít bện cháu nên cháu ít theo. Chaien cũng thế, nó không theo ông bà nội, lúc nào cũng bám mẹ. Nhiều khi ông hoặc bà nội muốn bế cháu mà nó không chịu, khóc ré lên cho đến khi mẹ bế mới nín. Ông bà nội được thế ra sức cho rằng: "Tại bà ngoại suốt ngày ôm cháu, không cho cháu ra đường tiếp xúc với nhiều người nên nó không theo ai. Ai đời ông bà nội mà cũng không theo". Những lần ông bà nói vậy, Minh chỉ biết phân bua có lệ: "Bà có bế cháu sang chơi với hàng xóm đấy chứ, chắc tại cháu còn bé nên chưa biết thôi". Thế nhưng, cứ khi thằng bé hắt hơi, sổ mũi hoặc ho hắng là thế nào ông bà nội cũng đổi giọng: "Bà ngoại cứ hay bế cháu ra đường, gió máy nên nó mới cúm thế này chứ". Ức bà nội lắm, nhưng Minh cũng chỉ dám nói: "Thay đổi thời tiết, trẻ con đứa nào chẳng thế hả bà".
Lúc nào cũng vậy, ông bà nội không dành thời gian trông cháu giúp vợ chồng Minh thì chớ, thế mà thằng bé Chaien cứ làm sao là y như rằng bà nội đổ diệt cho là do bà ngoại chiều cháu, là do bà ngoại hay đưa cháu ra đường... Sống dần cũng quen, Minh đã biết rèn cho mình tính "phớt lờ" mỗi khi bà nội kêu ca này nọ về thằng cháu đích tôn. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy ấm ức, ví dụ như từ ngày sinh Chaien, ông bà nội chưa một lần mua cho cháu được một hộp sữa hoặc một bộ quần áo, thậm chí cả ngày đầy tháng, ngày sinh nhật cháu ông bà cũng không tặng cháu thứ gì... Thế mà cứ hễ thấy bà ngoại mua cho Chaien cái mũ mới hay đôi dép mới là thế nào bà nội cũng bảo: "Nó thiếu gì dép, thiếu gì mũ, mua làm gì nhiều cho phí ra". Thế mà, có mỗi khi thấy cháu ho, sốt là bà nội lại "dặn dò": "Con đưa cháu đến nhớ bảo bà ngoại cho cháu uống thuốc cẩn thận nhé".
Ngày Chaien đi học, mọi chi phí trường lớp hay việc đưa đi đón về cũng do một mình vợ chồng Minh và bà ngoại đảm nhiệm. Sáng Minh hoặc chồng đưa con đi học, chiều bà ngoại đón về nhà bà, cho ăn uống, tắm rửa rồi Minh hoặc chồng Minh đi làm về thì qua đón con. Chaien hôm nào về nhà vui vẻ thì không sao, hôm nào "ươn ươn" người, quấy nhèo nhẹo là thế nào cũng bị bà nội mắng: "Ở bên kia bà ngoại chiều quen rồi phải không. Về đây với bà thì đừng hòng nhé, nhõng nhẽo là bà đánh đòn luôn".
Minh thật chẳng hiểu tại sao chuyện gì bà nội cũng cho rằng do bà ngoại dạy mà Chaien mới trở nên như vậy, có góp ý với bà thì bà lại tỏ ra tự ái: "Chứ còn sai à. Cả ngày nó ở với bà ngoại, nó có theo ông bà nội nó đâu mà ông bà nội dạy nó được".
Cái khái niệm "hư" của ông bà khác hẳn với của Minh. Với ông bà, Chaien cứ không làm theo lời ông bà nói là hư, không ăn thứ ông bà cho ăn cũng là hư, không mặc cái quần áo ông bà sắp ở tủ ra cũng là hư... Và lý do để nó "bướng" như vậy là do... bà ngoại chiều.
Hôm nay thật lạ, cả tối không thấy bà nội mắng Chaien là nghịch là hư. Minh ngạc nhiên lắm, chẳng nhẽ bà nội đã "tiếp thu" những góp ý của Minh. Nghe lỏm được câu chuyện dưới nhà Minh mới biết rằng hóa ra không phải vậy. Nhà đang có khách, Chaien đang ngồi cạnh bà rất ngoan. Minh nghe thấy tiếng khách khen thằng bé ngoan quá, thông minh quá vì xem tivi thấy người ta hát là hát theo được ngay. Được dịp khen, bà nội mở mặt: "Cháu bà nội mà lị không ngoan, không thông minh sao được. Dạo này cháu hay về sớm chơi với ông bà nội nên cháu biết nhiều thứ lắm đấy..."
Đứng trên phòng, nghe được những câu này, Minh mới thấy thấm thía cái câu: "Cháu bà nội tội bà ngoại". Đúng là tưởng lấy chồng gần để tiện chăm sóc ông bà ngoại, không ngờ còn mang thêm "nợ" cho ông bà. Ông bà ngoại mà biết thế này chắc sẽ không vui chút nào.