Mẹ ơi, sao không cho con nhường ghế?

,
Chia sẻ

Xe bus giờ con tan trường đông nghẹt người.

 
Con và mẹ đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thể chen chân lên được chiếc xe nào có biển số 01 về phố Trần Hưng Đạo nhà mình. Không biết có bao nhiêu chiếc xe đã bỏ bến, để lại những ánh mắt sốt ruột, đợi chờ.

Cho tới tận khi bến xe bus vãn người rồi, trời gần tối mẹ con mình mới bắt được xe bus về nhà. Cả hai mẹ con mình đều mệt lử. Thật may vì hàng ghế gần cuối vẫn còn một chỗ ngồi. Vậy là mẹ dắt con xuống tận đó ngồi, con mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Bỗng dưng xe phanh gấp, đến bến tiếp theo. Một bà cụ xách một chiếc làn rất to đựng đầy đồ ăn bước lên cửa sau đi lùi về phía dưới, gần chỗ hàng ghế mẹ con mình ngồi. Con nhanh nhẩu đang chực đứng dậy thì thấy mẹ ấn con xuống, nhìn con lắc đầu như muốn nói: “Con cứ ngồi đấy, con là trẻ con mà, lớp 3 chưa phải nhường ghế đâu”. Mẹ giữ con lại, không cho con nhường chỗ cho bà. Con thật hồn nhiên khi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao không cho con nhường ghế”…. Lúc ấy mọi người ngồi trên xe quay sang nhìn mẹ con mình, mẹ bối rối đứng dậy, và có một vài anh chị cũng có ý đứng dậy nhường chỗ cho bà, nhưng bà cụ nhoẻn miệng cười: “Cháu còn bé xíu làm sao mà nhường ghế cho bà được, với lại bà xuống ngay ở bến sau đây rồi, cháu cứ ngồi đây nhé”.

Con vẫn được các bác xe bus nói phải ưu tiên cho người già. Mẹ vẫn dạy con rằng đi ra ngoài phải biết kính trên nhường dưới. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại không cho con nhường ghế?

Thụy Anh

Chia sẻ