Mẹ, con xin lỗi...
Sao con không gắp thức ăn?<br/><br/>- Con không thích.<br/><br/>Nó dấm dẳng trả lời mẹ.
Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của nó, bố không thể kiềm nén, lớn tiếng quát:
- Không ăn thì thôi, sao lại cạu cọ với mẹ thế hả?
Mẹ kéo tay bố, nháy mắt có ý nhắc bố bớt giận. Hai hàng nước mắt giàn giụa, nó và lấy và để cho hết bát cơm rồi đứng dậy bước ra khỏi bàn. Nó ghét nhất là phải dùng đồ thừa của người khác. Vì thế nó dị ứng với những thức ăn thừa mà mẹ nó, một người đi nấu cơm thuê mang về mỗi ngày: vài miếng đậu rán lèo tèo, vài miếng thịt luộc mỏng tang, một góc cá kho vẹo vọ. Nó biết nhà nó nghèo, đến cái nhà để ở bố mẹ cũng đang phải đi thuê nên không có dư dả tiền để mua thức ăn. Nhưng nó thà ăn cơm rau hoặc cơm với nước mắm còn hơn ăn những đồ thừa đó.
Bữa cơm tối cuối tuần của gia đình nó yên ắng hơn mọi ngày. Bố mẹ và anh trai nó lẳng lặng ngồi vào bàn - vẫn là những đồ ăn thừa mẹ nó mang về từ chiều được đem hâm lại. Nó thấy lạ nhưng không dám hỏi. Chỉ khi vô tình nghe bố mẹ và anh trai ngồi nói chuyện với nhau, nó mới biết bà nội ở quê đang bị ốm nặng. Chú thím gọi điện lên bảo bố mẹ nó nếu có tiền thì gửi về để chữa bệnh cho bà...
Nỗi lo lắng của bố mẹ lọt vào tai nó, nhưng chẳng lưu vào đầu nó được lâu. Nó quên ngay sau một đêm ngủ dậy.
Tin mẹ bị ngã xe khiến nó hốt hoảng. Buổi tối, bố ngồi xoa dầu bóp chân cho mẹ, nó vô tình nghe giọng bố trách nhẹ:
- Đường sá buổi chiều đông như thế, mẹ nó phóng nhanh làm gì?
Mẹ im lặng một lát rồi cất giọng buồn buồn:
- Hôm nay, gửi tiền về quê cho bà nên em không còn tiền mua thức ăn. Em định về nhà rán lại mấy cái chả lá lốt trước khi con đi học về để nó không biết là mình ăn đồ thừa…
Nó đứng lặng trong bóng tối. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ.