Lan Hương: Cứng rắn khi con khóc từ tầng 3 vọng xuống
Người đẹp của Lập trình trái tim sẽ chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm dạy dỗ cô nhóc "cứng đầu" nhà mình.
"Nếu găng lên, bé sẽ 'thi gan' cùng cả nhà"
Chào Lan Hương, "trộm vía" bé Khánh An hiếu động quá?
Vì con mình đang ở tuổi lên 3 - giai đoạn hình thành tính cách và bắt đầu có ý thức về việc sử dụng ngôn ngữ nên thường rất bướng bỉnh, không chịu ngồi 1 chỗ và bé chỉ thích làm theo ý mình. Việc đưa bé vào khuôn khổ, gọi "dạ" bảo "vâng" cũng khiến ông bà và hai vợ chồng mình đau hết cả đầu.
Được cái, hiếu động cũng có cái tốt. Khánh An trộm vía rất rắn rỏi, 7 tháng 10 ngày bé đã tự đứng vịn, đi men, 10 tháng bé đã tự đi được và rất ít khi bị ngã. Bé rất thích tìm tòi, thậm chí phá tung mọi thứ bé nhìn thấy để "nghiên cứu".
Vậy chắc bạn mệt với con lắm nhỉ?
Ban đầu thì cũng "chóng mặt". Nhưng giờ, mình đã "bắt vía" được bé rồi.
Bằng cách nào mà tài vậy?
Được cái, hiếu động cũng có cái tốt. Khánh An trộm vía rất rắn rỏi, 7 tháng 10 ngày bé đã tự đứng vịn, đi men, 10 tháng bé đã tự đi được và rất ít khi bị ngã. Bé rất thích tìm tòi, thậm chí phá tung mọi thứ bé nhìn thấy để "nghiên cứu".
Vậy chắc bạn mệt với con lắm nhỉ?
Ban đầu thì cũng "chóng mặt". Nhưng giờ, mình đã "bắt vía" được bé rồi.
Bằng cách nào mà tài vậy?
Đơn giản lắm, mình nghĩ trước tiên, cha mẹ không nên nhất nhất phải bắt con “vâng lời”. Hãy tùy vào từng hoàn cảnh, sự việc để yêu cầu con. Khi đưa ra yêu cầu với bé, mình cũng cho con sự lựa chọn mà trong hoàn cảnh lúc đấy là hợp lý nhất. Chẳng hạn, thay vì hét khản cổ “con đừng nghịch nữa”, mình bình tĩnh hướng con sang trò chơi khác.
Trước sự nghịch ngợm của bé, mình chỉ cụ thể tác hại của việc bé đang làm và biểu lộ thái độ cương quyết trước việc đó. Mình nghĩ rằng, ngay từ khi con còn rất nhỏ, cha mẹ cần có những nguyên tắc rõ ràng, cụ thể và phải áp dụng thường xuyên.

Để nói Khánh An ngoan, không nghịch chỉ có cách nói nhẹ nhàng (bé
rất ưa sự ngọt ngào, nói nịnh của bố mẹ). Nếu mắng bé thì sẽ phản tác
dụng ngay, bé sẽ "thi gan" cùng cả nhà, nhưng nếu nói nhỏ nhẹ, bé sẽ
cười bẽn lẽn và dừng nghịch.
Đối với trẻ con, "găng lên", "quát mắng", "mạnh tay" thì chỉ làm bé thêm cứng đầu và cục tính. Hương nghĩ đối với các bé, nên nhẹ nhàng trước, vì bé nào cũng thích được mẹ yêu, nghe mẹ nói ngọt ngào. Phương châm của Hương là luôn nhẹ nhàng với bé nhưng cũng phải có cái uy để mỗi khi bé cáu kỉnh, bướng bỉnh, mẹ chỉ cần ra ám hiệu là biết sợ và dừng lại ngay.
Con ngăn nắp, mẹ đành thay đổi
Thường trẻ hiếu động thì có vẻ ham học hỏi và tự lập hơn so với trẻ khác. Bạn không sợ, hạn chế con hiếu động sẽ làm "nhụt chí" tự lập của con?
Mình không hạn chế đâu, chỉ là rèn cho con nghe lời khi cần thiết thôi. Mà Khánh An cá tính cũng mạnh, đã thích gì là làm cho bằng được, bé rất tự lập và được cái rất cẩn trọng trong mọi việc.
Ví dụ khi bé chơi xong là bé sẽ cất đồ đúng chỗ, bé đóng tủ quần áo mà chẳng may thò 1 ít quần áo ra là bé sẽ chạy lại mở tủ, nhét đồ lại và đóng tủ rất gọn gàng...
Ví dụ khi bé chơi xong là bé sẽ cất đồ đúng chỗ, bé đóng tủ quần áo mà chẳng may thò 1 ít quần áo ra là bé sẽ chạy lại mở tủ, nhét đồ lại và đóng tủ rất gọn gàng...

Chắc bạn phải ngăn nắp lắm?
Thực ra, trước đây, mình là người không ngăn nắp, nhưng khi Khánh An lớn dần, chính bé là động lực để mẹ thay đổi. Do Khánh An rất chịu khó quan sát mọi thứ xung quanh. Ở nhà, mỗi khi mẹ làm gì là Khánh An lại quan sát, ghi nhớ và làm theo y hệt những gì quan sát được. Vì vậy, mình có muốn không ngăn nắp cũng không nổi.
Ngoài ra, bố Việt bé cũng là người cực kỳ ngăn nắp nên bé cũng thừa hưởng "gen" của bố.
Nói "không" với "ăn rong"
Thực ra, trước đây, mình là người không ngăn nắp, nhưng khi Khánh An lớn dần, chính bé là động lực để mẹ thay đổi. Do Khánh An rất chịu khó quan sát mọi thứ xung quanh. Ở nhà, mỗi khi mẹ làm gì là Khánh An lại quan sát, ghi nhớ và làm theo y hệt những gì quan sát được. Vì vậy, mình có muốn không ngăn nắp cũng không nổi.
Ngoài ra, bố Việt bé cũng là người cực kỳ ngăn nắp nên bé cũng thừa hưởng "gen" của bố.
Nói "không" với "ăn rong"
Bạn đã từng chia sẻ, bé Khánh An ăn rất ngoan, bí quyết của bạn là gì?
Hương cho bé ăn uống theo nhu cầu, không ép buộc, hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, trộm vía Khánh An háu ăn giống bố nên mẹ không phải lo đối phó.

Cho bé ăn theo nhu cầu, không ép buộc và đành phải mất công nghe ngóng xem sở thích ăn uống của bé như thế nào. Như Khánh An, bạn ấy rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt gà, sau đó là ăn cơm với nước xì dầu hoặc trứng...
Lời khuyên của Hương cho các bà, các mẹ đưa con đi ăn rong là nên tập cho bé thói quen ăn ngồi 1 chỗ, không rong, nếu bé không ăn lập tức dừng lại và cho ăn cái khác. Dần dần theo thói quen và nhu cầu bé sẽ rất ngoan ngoãn. Tất cả những điều này thực sự khó, nhưng cần sự kiên nhẫn của cả gia đình.
Thêm vào đó, cả nhà nên tạo không khí vui tươi, thân thiện trong bữa ăn cho bé và nên cho bé ăn vào giờ cố định.

Không dỗ dành mà để bé tự quen với môi trường mới
18 tháng tuổi, bé An đã đi học, chắc hẳn ngày đầu đến trường bạn ấy khóc nhiều lắm?
Khánh An khóc nhiều nhất vào ngày đầu tiên, tiếng bé khóc ở tầng 3 vọng xuống tầng 1 làm cả nhà đều sốt ruột, bà cứ đòi lên đón cháu về nhưng Hương nhất quyết không đồng ý. Đối với con trẻ, dù gia đình có yêu thương đến mấy cũng cần học cách "cứng rắn" khi cần thiết. Mình không dỗ bé, mình để bé tự quen với cô và lớp học. Sau 3 ngày, Khánh An không khóc 1 tý nào nữa khi đi lớp và bây giờ sẽ khóc nếu không được đi lớp.
Trước khi đi Hương đã lo lắng và phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều. Thời gian đầu bạn ấy ốm liên tục, sút cân, mặt hốc hác, cả nhà mệt mỏi vô cùng. Nhiều lần ông bà và bố nản chí muốn bỏ cuộc, nhưng mình vẫn quyết tâm để Khánh An làm quen với môi trường mới. Trộm vía, mọi chuyện rồi cũng qua, giờ bé đi học ngoan lắm, rất nền nếp và ngoan nữa.
Ban đầu mình nói cho bé biết trường học thú vị như thế nào và việc đến trường là rất quan trọng. Ở đó có nhiều bạn bè đồng thời mình kể cho bé nghe những niềm vui khi mình bằng tuổi bé.
Vợ chồng bạn kỳ vọng gì ở bé sau này?
Bây giờ còn sớm lắm, chưa nói trước điều gì, nhưng điều vợ chồng Hương mong muốn là bé khỏe mạnh và được bình an, hạnh phúc!
Cảm ơn Lan Hương rất nhiều về cuộc nói chuyện thú vị này!
Đó là quan điểm dạy con của Lan Hương, vậy Mỹ Lệ dạy con như thế nào?