Cảm động bức thư mẹ nhận lỗi vì đã quá lo lắng cho con
“Nếu cha mẹ lo lắng quá cho con cái, phúc khí con trẻ vô hình đã bị sự lo lắng đó lấn át hết. Vậy cha mẹ chỉ cần chúc phúc cho chúng, đừng bận tậm quá nhiều".
Lúc con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã rất lo lắng không biết con có khỏe mạnh không, có đủ chân tay không. Rồi một ngày kia con bước ra khỏi cơ thể mẹ. Con bình thường như bao đứa trẻ khác và xinh đẹp vô cùng.
Nếu trước kia con hoàn toàn thuộc về mẹ thì giờ đây con trở thành cô gái nhỏ của tất cả những người thân yêu trong gia đình. Tiếng khóc của con, nụ cười của con, tất cả những gì thuộc về con là của bao nhiêu nguời xung quanh mẹ con ta. Vì thế, mẹ không độc quyền về con nữa. Mẹ lại lo lắng.
Lúc con sinh ra, mỗi ngày cứ ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại cười. Có những buổi tối con không khóc, không trở mình. Mẹ rất lo lắng, nhiều lần đưa tay lên mũi con. Con vẫn thở đều đều, ngực phập phồng theo từng nhịp.
Lúc con được hơn một tuổi mới mọc hai cái răng. Mẹ rất lo lắng có khi nào răng con không mọc được. Mẹ mỗi ngày phải săn lùng những quyển sách y học. Kết quả là răng con đã mọc rất đẹp, không thiếu một chiếc nào.
Lúc con đi học mẫu giáo, mẹ rất lo lắng khi đem con vào một môi trường toàn người lạ. Con liệu có khóc không, có được ăn no không, có thể ngủ ngon giấc không. Kết quả là con chơi rất vui và được bạn bè yêu quý, con ăn ngon và ngủ kĩ.
Lúc con hoạt động trong đoàn hợp xướng của cung thiếu nhi. Để con một mình đến đó mẹ rất lo lắng. Trên đường có gặp người xấu không, qua đường có gặp sự cố gì không. Mỗi lần con rời khỏi nhà, mẹ lại đứng ngồi không yên. Kết quả là bây giờ con đã biết dắt mẹ qua đường.
Lúc con vào cấp 1, mẹ rất lo lắng không biết con có hòa đồng với bạn bè không, học hành có tốt không. Con có bị những thứ xung quanh trường học lôi kéo, mua những đồ ăn không hợp vệ sinh. Và rồi con trải qua mấy năm tiểu học một cách xuất sắc.
Lúc con vào cấp 2, mẹ rất lo lắng và sợ con không thể chịu được áp lực học hành. Con có phổng phao tuổi dậy thì?. Con có thể thi được lên cấp 3?. Kết quả con đã thi được vào trường chuyên của thành phố và rất xinh đẹp, dịu dàng.
Lúc con vào cấp 3, mẹ rất lo lắng không biết con có cạnh tranh được với các bạn trong lớp. Con sẽ yêu sớm rồi chểnh mảng học hành?. Kết quả là con vẫn đỗ vào trường đại học mình muốn.
Lúc con vào đại học, mẹ rất lo lắng. Xa nhà con có thể tự chăm sóc bản thân, quần áo có biết giặt sạch?. Sự khắc nghiệt của xã hội này có làm con quỵ ngã. Con sẽ gặp được người con trai như thế nào. Cậu đó có yêu con thật lòng không. Kết quả là xa khỏi vòng tay bố mẹ, con như cá gặp nước. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Lúc con đi du học, mẹ rất lo lắng. Con có thể làm quen được với cuộc sống nơi đất khách quê người?. Con có cảm thấy cô đơn, có thể hoàn thành hết núi tiểu luận?. Kết quả là lần nào gọi điện về con cũng khoe mẹ thầy hướng dẫn tiếp tục giúp con học lên tiến sĩ, con nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
…
Tưởng rằng con đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn còn nhiều lo lắng. Người bạn đời của con sẽ như thế nào. Con sẽ tìm được một công việc tốt không. Cháu của mẹ sẽ sinh ra có khỏe mạnh, thông minh và biết vâng lời cha mẹ?.
Mẹ xin lỗi vì đã lo lắng cho con quá nhiều, đôi khi là những lo lắng không cần thiết. Đó không phải là mẹ không tin con mà là mẹ không tin vào chính bản thân mình. Từ nay trở đi mẹ sẽ sửa lỗi, con cứ nghe theo sự mách bảo của trái tim mình. Hãy đi thưởng ngoạn những vùng đất mới, thử sức với nhiều công việc khác nhau, lĩnh hội nền văn hóa đa dạng của nhân loại và chia sẻ cuộc sống với những người bạn mới.
Mẹ tin con có thể. Dẫu rằng đường đi đó không dễ dàng, con sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn, nhiều khi phải chấp nhận cô đơn, thậm chí là những thất bại thảm hại. Nhưng con cũng sẽ hái được trái ngọt. Con cứ vẽ nên cuộc sống của mình với nhiều gam màu rực rỡ nhất. Tất cả sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ và là tài sản vô giá của con.
Một Pháp sư đã nói rằng: “Nếu cha mẹ thường xuyên lo lắng quá cho con cái, phúc khí con trẻ vô hình đã bị sự lo lắng đó lấn át hết. Vậy nên cha mẹ chỉ cần chúc phúc cho chúng, đừng lo lắng quá nhiều”.
“Cuộc sống là như vậy. Trong cái được có cái mất. Con cứ ngỡ rằng mình mất đi tất cả nhưng thực ra con lại có tất cả”. Cứ kiên trì học tập, đọc thật nhiều sách, hoàn thiện bản thân, dũng cảm và lạc quan đối mặt với mọi việc, luôn giữ thái độ bình tĩnh và khoan dung. Con nhất định sẽ trở thành một công dân tốt.
Cầu chúc cho con luôn vui vẻ và thành công. Mẹ yêu con!