Bố mẹ nuông chiều, bao bọc khiến con ương bướng, hư hỏng
Dạy con vốn đã gian nan, dạy con ương bướng lại càng khốn khổ. “Mối họa” con cá biệt phải chăng là bất khả kháng vì quan niệm “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”?
Thường thì, cha mẹ chỉ chấp nhận rằng con mình “cá biệt”, trái chứng khác người khi trẻ đã có những biểu hiện quá đà, để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó, chúng ta quen đổ thừa cho môi trường, do truyền hình, do phim ảnh bạo lực, thậm chí, là do những người bạn hư. Quả thực, môi trường xã hội, bao gồm bạn bè, phim ảnh là những tác nhân bổ sung, nhưng nguyên nhân chính vẫn là phương pháp giáo dục sai lầm của gia đình.
Một sự nhầm lẫn phổ biến là chúng ta vẫn nghĩ, chính sự lơi lỏng nào đó của mình đã làm hư những đứa trẻ. Thực chất, sự phó mặc, bỏ rơi của phụ huynh là nguyên nhân không thể chối cãi khiến đứa trẻ trở nên cá biệt. Nhưng, sự nuông chiều, bảo bọc mới chính là tác nhân trực tiếp.
Có lẽ chúng ta đã đôi lần thấy được cảnh tượng một bà mẹ kiên nhẫn đứng đút từng muỗng thức ăn cho con trước giờ vào học ở cổng trường tiểu học, hay cảnh một cháu bé nằm lăn ra ăn vạ để đòi một món đồ. Ai cũng biết, trẻ có thể xúc ăn thuần thục rất sớm trước khi vào tiểu học, và ở độ tuổi ấy, trẻ đã phải nhận biết được thái độ đồng tình/phản đối của cha mẹ để tự điều chỉnh hành vi. Nhưng vì xót con, chúng ta vẫn chạy theo con vì từng chút dinh dưỡng và cùng nhau thỏa hiệp trước những đòi hỏi của trẻ, bởi không đủ kiên nhẫn chờ con trẻ tự nguôi ngoai.
Thật khó để tin rằng, một trẻ “to đùng” không biết tự xúc ăn, không biết bỏ quần áo dơ vào giỏ hay không thể tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân một cách gọn gàng lại có liên quan đến tính cách hay gây hấn. Thực chất, bản chất của những biểu hiện đó là sự ích kỷ, ỷ lại. Từ tính ích kỷ, ỷ lại ấy đến các hành vi “cá biệt” là một bước không xa.
Làm thế nào để nhận dạng một trẻ cá biệt ngay từ khi trẻ còn nhỏ? Hãy lưu ý đến khả năng tự lập của trẻ như tự ăn, tự chơi, tự vệ sinh cá nhân của trẻ, nếu bé luôn bám lấy mẹ, luôn thụ động trong chuyện ăn uống, bữa ăn nào cũng phải hoàn thành sau khi được đáp ứng đủ thứ điều kiện. Trong sinh hoạt hàng ngày, trẻ bất chấp các giới hạn thời gian để được tự do thỏa mãn mọi ý muốn. Trong giao tiếp, trẻ thường bộc lộ thái độ ích kỷ, không biết chia sẻ; luôn giành miếng ngon, phần hơn.
Đó là những “yếu tố nguy cơ” mà chúng ta thường bỏ qua, để đến khi trẻ bắt đầu trở nên “ương ngạnh” và “độc tài” thì mới loay hoay tìm biện pháp để răn đe, sửa chữa. Tiếc rằng, khi ấy, mọi sự la mắng, đánh đập chỉ có thể dập tắt biểu hiện tức thời, khó mà xóa bỏ khiếm khuyết đã trở thành một phần tính cách của trẻ. Sự giáo dục ở thời điểm này cần một chuỗi tác động thường xuyên, lâu dài.
Đầu tiên, phụ huynh cần thiết lập lại một cuộc sống nền nếp, kỷ luật trong gia đình, lập một thời gian biểu trong ngày cho trẻ. Mọi công việc từ học hành đến vui chơi của trẻ đều được ràng buộc trong những khoảng thời gian nhất định. Trẻ phải được hướng dẫn để dần dần chủ động hơn trong sinh hoạt cá nhân lẫn việc nhà. Phụ huynh cũng phải đưa ra những quy định đơn giản nhưng kiên quyết về những giới hạn trong việc mua sắm đồ chơi, đồ dùng dạy học, và phải tập cho trẻ biết chia sẻ những món đồ mà mình có với những người thân trong gia đình.
Trẻ cũng cần được động viên, khen ngợi những cố gắng, những việc làm tốt dù nhỏ nhặt, đơn giản. Việc khen ngợi cần được mọi người biết và biểu dương. Chúng ta giúp trẻ dần dần có những hành vi tốt để thay dần các thói quen xấu, chứ không phải dùng quyền người lớn để “dập tắt” các hành vi “cá biệt" của trẻ. Điều quan trọng nhất vẫn luôn là yếu tố “kiên nhẫn”, “quan tâm” và “đồng hành” để cùng con thay đổi dần dần. Và, chỉ khi nào cha mẹ nhận ra đó là trách nhiệm của mình và có được sự thay đổi trong cách ứng xử với trẻ thì trẻ mới có thể thay đổi.