Không thích cho con về quê ăn Tết
Cứ nghĩ đến mấy ngày nghỉ phải về quê ăn Tết là chị Thảo lại “xanh mắt”. Không phải chị ngại xa, ngại về nhà chồng, ngại họ hàng nhà chồng, mà đơn giản vì chị không thích phải nghe những câu nhận xét, so sánh của mọi người ở quê về con chị.
Và cũng bởi chị không thích mấy đứa trẻ ở quê.
Cũng xuất thân từ một tỉnh miền Trung, nhưng vì ra thành phố học và làm việc nên dần dần chị Thảo cố gắng thay đổi mình để sao cho… càng giống người thành phố càng tốt. Cũng từ đó, chị Thảo tỏ ra chê bôi những thứ ở quê. Kể cả trước đây chị vẫn chân đất chạy khắp cánh đồng để chơi thả diều với bạn bè thì nay cứ thấy đứa trẻ con nào đi chân đất là chị chê bẩn, mất vệ sinh.
Mặc dù con gái chị là cháu đầu lòng và là cháu gái nhưng ông bà nội rất quý. Cả năm ở thành phố, ít về quê chơi nhưng ông bà không giận, thỉnh thoảng ông bà ra chơi với con cháu. Ngày hè, ông bà bảo cho cháu về quê chơi một vài tuần với ông bà, ngày Tết ông bà cũng bảo cho cháu về sớm hơn một chút để bố mẹ ngoài này còn tiện đi làm những ngày cuối năm bận rộn. Chỉ có vậy thôi mà chị Thảo cũng tỏ ra không hài lòng. Cứ mỗi lần nghe chồng nói đến chuyện cho con về quê là chị Thảo lại nguýt ngoa: “Ôi dào, về quê thì có cái gì hay ho chứ. Ở ngoài này con nó còn được đi chơi, ngắm phố phường, đi công viên, đi siêu thị, về quê với mấy đứa trẻ con bẩn thỉu, chân đi đất, ăn bốc cả ngày không rửa tay ý à”. Mặc dù thấy vợ nói cũng có lý nhưng chồng chị Thảo vẫn cố vớt vát: “Chân đất ăn bốc mà chúng nó vẫn lớn phổng phao, khỏe mạnh đấy thôi, như chồng em đây này, trước vẫn đi chân đất và ăn bốc đây mà có bệnh tật gì đâu”.
Chị Thảo vốn ít khi “cãi” chồng nên mỗi khi thấy chồng có dấu hiệu cáu là chị lại “nhịn”, thế nhưng chị vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình: “Biết đâu được đấy, ở quê thì làm sao bằng trên này. Không khéo về đấy vài bữa lại chẳng nhận ra con mình ý chứ. Thôi, dăm bữa nửa tháng là phải đưa con về đây ngay thôi, cho về đấy không yên tâm tẹo nào…”.
Cũng may ông bà nội và những họ hàng ở quê nội nhà chị Thảo dễ tính nên không ai chấp vặt mấy câu phàn nàn của chị. Chỉ có chị Thảo là cứ tự làm cho mình mệt mỏi với những lo lắng không đâu đó. Lại sắp đến Tết, chị Thảo lại ngán ngẩm khi phải nghĩ đến cảnh về quê…