Khi trẻ bắt đầu “ghét” cha mẹ và sự thật không phải ai cũng nhận ra

Mộc Thanh,

Đôi khi, việc trẻ “chống đối” có thể là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Không ít bậc cha mẹ từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi một ngày con buông lời: “Mẹ phiền quá, im đi” hay “Con không muốn gặp mẹ”. Điều khiến họ tổn thương không phải là cuộc sống vất vả, mà là việc đứa trẻ mình yêu thương dường như ngày càng xa cách.

Vậy điều gì đang thực sự diễn ra?

Áp lực làm cha mẹ trong thời hiện đại

Một bà mẹ trẻ chia sẻ: Trước đây, điều kiện nuôi dạy con cái còn thiếu thốn, trẻ em là người chịu thiệt. Ngày nay, khi vật chất đủ đầy hơn, áp lực lại dồn lên vai cha mẹ.

“Làm mẹ không hề dễ. Chỉ khi trải qua mới hiểu hết. Nếu được quay lại, tôi sẽ nói với bản thân: đừng vội vàng, bởi nuôi con tuy hạnh phúc nhưng cũng vô cùng vất vả”, người mẹ này tâm sự.

Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, thời gian, thậm chí cả bản thân để chăm lo cho con. Tuy nhiên, nghịch lý là càng dốc lòng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đôi khi lại càng lớn.

Khi trẻ “chống đối”, có thể là dấu hiệu của trưởng thành

Một trường hợp điển hình là một bà mẹ sinh con từ năm 18 tuổi, suốt hơn 10 năm dành toàn bộ thời gian cho con. Cô từ bỏ công việc lương cao để về quê làm nhiều việc bán thời gian, chỉ mong được ở bên con.

Tuy nhiên, chỉ vì không cho con ra ngoài buổi tối, đứa trẻ bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, ít giao tiếp, thậm chí né tránh mẹ.

Theo các chuyên gia, đây không hẳn là sự “hư” hay “vô ơn”, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang lớn lên và có nhu cầu độc lập .

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, không thuộc về bất kỳ ai, kể cả cha mẹ. Khi trưởng thành, trẻ sẽ có mong muốn được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Do đó, điều cha mẹ cần làm không phải là kiểm soát, mà là đồng hành :

Đưa ra định hướng khi con sai

Ủng hộ khi con làm đúng

Giao tiếp đúng cách – chìa khóa thu hẹp khoảng cách

Để hạn chế xung đột và xây dựng mối quan hệ tích cực với con, cha mẹ có thể điều chỉnh cách giao tiếp theo những gợi ý sau:

Thay vì cấm đoán, hãy gợi mở lựa chọn

Không nên nói: “Không được”.

Nên nói: “Mẹ có một cách khác, con muốn nghe thử không?”

Việc đưa ra lựa chọn giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, đồng thời học cách suy nghĩ và ra quyết định. Thực tế cho thấy, càng cấm đoán, trẻ càng có xu hướng làm trái một cách âm thầm.

Thay vì chê bai, hãy ghi nhận tiến bộ

Không nên nói: “Sao con kém thế”.

Nên nói: “Con đã tiến bộ nhiều, đặc biệt ở điểm này...”

Mỗi đứa trẻ có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Việc ghi nhận nỗ lực sẽ tạo động lực tích cực, thay vì khiến trẻ tự ti và chán nản.

Một giáo viên từng chia sẻ, con chị học kém môn Toán nhưng sau khi được định hướng phù hợp, em đã phát huy tốt ở các môn khác và đỗ đại học.

Thay vì thúc ép, hãy tạo tình huống để trẻ tự nhận thức

Không nên nói: “Nhanh lên!”.

Nên nói: “Có vẻ chúng ta sắp muộn rồi, con nghĩ nên làm gì?”

Cách nói này giúp trẻ chủ động hơn, thay vì phụ thuộc vào sự nhắc nhở liên tục từ cha mẹ.

Thay vì phủ nhận cảm xúc, hãy lắng nghe

Không nên nói: “Đừng khóc!”.

Nên nói: “Có chuyện gì, con có thể nói với mẹ không?”

Khi bị phủ nhận cảm xúc, trẻ dễ thu mình và ngại chia sẻ. Ngược lại, nếu được lắng nghe, trẻ sẽ dần cởi mở và tự tin hơn.

Không có công thức chung cho việc làm cha mẹ

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ có một đáp án duy nhất. Mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ đều có hoàn cảnh và tính cách khác nhau.

Tuy nhiên, điểm chung là: cách cha mẹ giao tiếp sẽ quyết định khoảng cách với con .

Khi trẻ bắt đầu “ghét” cha mẹ, có thể đó không phải là sự nổi loạn đơn thuần, mà là dấu hiệu cho thấy con đang lớn lên và cần được tôn trọng như một cá thể độc lập.

Hiểu điều đó, cha mẹ sẽ biết cách đồng hành cùng con một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Chia sẻ