Tôi chọn làm mẹ toàn thời gian nhưng nếu bạn không thể ở bên con 24/7, bạn không phải người mẹ không tốt
Những nỗi lo ấy không có đáp án đúng sai. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi người mẹ một suy nghĩ.
Câu hỏi này, tôi đã bắt đầu nghĩ từ khi mang thai. Cho đến khi kỳ nghỉ thai sản sắp kết thúc, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Điều thực sự khiến tôi lựa chọn, lại là một đêm thức dậy cho con bú. Dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tôi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu trong lòng, mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím tìm ti, bàn tay bé xíu nắm chặt vạt áo tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra: những ngày như thế này, nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi đã chọn ở nhà chăm con toàn thời gian.
Nói thì dễ, nhưng làm mới khó.
Điều đầu tiên là áp lực kinh tế .
Mất đi một nguồn thu nhập, mọi chi tiêu trong nhà đều phải tính toán lại. Trước đây cuối tuần thích là ra ngoài ăn, giờ chuyển sang nấu ăn ở nhà. Trước kia thấy quần áo đẹp là mua, giờ phải cân nhắc xem có thật sự cần không. May mắn là gia đình ủng hộ. Chồng tôi ngày nào tan làm cũng về sớm phụ giúp, mẹ chồng thỉnh thoảng cũng qua hỗ trợ.
Nhưng cuộc sống làm mẹ toàn thời gian không hề giống như tôi từng tưởng tượng .
Tôi từng nghĩ sẽ có những ngày đẩy xe cho con đi dạo công viên, phơi nắng, làm đồ ăn dặm, lúc con ngủ thì có thể đọc sách. Nhưng thực tế là: có những ngày tôi mặc nguyên đồ ngủ đến 10 giờ sáng mới kịp rửa mặt, bữa sáng và bữa trưa ăn gộp, thậm chí đi vệ sinh cũng phải bế theo con. Những lúc con ốm, tôi thức trắng đêm ôm con trên ghế sofa, nhìn con khó chịu mà chỉ ước có thể chịu đau thay.
Nhưng đổi lại, tôi được chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng quý giá: Lần đầu con lật người; Lần đầu con ngồi dậy; Lần đầu gọi “mẹ”; Lần đầu chập chững bước đi... Những khoảnh khắc ấy, tôi đều ở bên cạnh con .
Khi con lao vào lòng tôi, khi con đưa miếng bánh đã cắn dở vào miệng tôi, khi con học được điều mới rồi quay lại nhìn tôi đầy tự hào… Tôi đều cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.
Tôi cũng quen những người mẹ chọn quay lại công việc. Một người bạn của tôi, hết nghỉ thai sản là đi làm ngay, con gửi bà nội chăm. Thời gian đầu, trưa nào cô ấy cũng trốn vào cầu thang công ty để khóc, nhớ con không chịu nổi.
Nhưng dần dần, mọi thứ ổn hơn. Cô ấy tìm thấy cảm giác thành tựu trong công việc, và mỗi buổi tối về nhà lại càng trân trọng thời gian bên con. Con của cô ấy giờ hơn 2 tuổi, rất quấn mẹ, tính cách cũng vui vẻ, hoạt bát.
Thực ra, chọn con đường nào, trái tim của người mẹ vẫn giống nhau . Ở nhà thì lo mình bị tụt lại phía sau, sợ sau này khó quay lại làm việc. Đi làm thì lo bỏ lỡ sự trưởng thành của con, sợ con thân với bà hơn với mình. Những nỗi lo ấy không có đáp án đúng sai . Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi người mẹ một suy nghĩ.
Hiện tại, cuộc sống của tôi là: Buổi sáng thức dậy cùng con, thay đồ, cho con ăn, rồi đưa con xuống khu chung cư chơi. Buổi trưa khi con ngủ, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối. Buổi chiều con dậy, lúc thì đọc sách cùng con, lúc thì đưa con đi siêu thị. Buổi tối chồng về, cả gia đình quây quần ăn cơm.
Cuộc sống bình dị, nhưng rất vững vàng. Đôi khi tôi cũng nghĩ, khi con đi học mẫu giáo rồi, liệu mình có thể quay lại công việc không?
Tôi không chắc. Nhưng tôi tin khi đến lúc đó, sẽ có cách. Còn bây giờ, chỉ cần làm tốt những điều trước mắt là đủ. Làm mẹ vốn dĩ không có đáp án chuẩn . Ở nhà hay đi làm, chỉ cần bạn đã đặt trọn tâm và tình yêu vào đó, bạn đã là một người mẹ tốt. Con đường này đi như thế nào, chỉ có bạn mới là người quyết định.