Hành trình chờ con ra đời

,
Chia sẻ

Năm 2006, sau khi đi “răng mật” kỷ niệm 5 năm ngày cưới về, ngắm nghía thấy Tôm cần có em và bố mẹ quyết định “lập kế hoạch” để có thêm con cho Tôm vui.

 
Dành tặng cho Tép thương yêu

Kế hoạch được đặt ra vô cùng chi tiết và tỉ mỉ, nào là mua que thử rụng trứng, nào là mua que thử thai... Trời đất, cứ sáng sớm mở mắt ra là lao vào toa lét mắt nhắm mắt mở bóc que thử rụng trứng...

Cũng chính vì kế hoạch đặt ra chi tiết quá, cẩn thận quá đâm ra cả bố và mẹ bị căng thẳng nên chả “làm” gì được. Hừ, thế thì phải thay đổi chiến thuật, thôi thì phim Người tình này, phim “xxx” này chiếu rõ to lên tường mà hai cái thân trẻ tuổi ấy, hai con người có cùng chung một “ý tưởng” ấy... lại cứ nằm im một cách “căng thẳng” và “nothing to do”.

Cuống quá, quay ra suy nghĩ lung tung “hay mình bị làm sao?”, “liệu lâu quá có bị tắc không?”, “bị tịt không?” và thế là hai bố mẹ quay cuồng khám xét, lục lọi thông tin, đọc các loại tài liệu về mang thai, sinh nở. Đi khám rồi, tâm trạng cũng không khá lên khi các loại kết quả đều bình thường, đều có thể mang thai tự nhiên... quẫn đến nỗi chỉ mong có con, trai hay gái gì cũng được hết á.

Cuối cùng thì bố mẹ cũng nhận ra, có thể do mình quá căng thẳng. Thế là loại bỏ được ưu phiền, vợ chồng lại vui như tết, hớn hở “yêu thương”.

Rồi cuối tháng 6.2006, buổi sáng dậy tự dưng mẹ thấy buồn nôn, nhảy bổ ra buồng tắm... Ngu ghê, lúc đấy chả nghĩ là có thai đâu mà nghĩ trong bụng “thôi chết cha có khi bị giun vì lâu lắm rồi chả tẩy giun”. Đến chiều tối lại nôn và đầu óc ngây ngất như kiểu bị cảm thì lại nghĩ “thôi chết chắc mình bị cảm rồi, giống say xe thế này cơ mà”... “Thị” mẹ bèn bảo với chồng “anh đi hiệu thuốc mua cho em một viên thuốc giun, một ít thuốc cảm”. Bố Minh vốn cẩn thận nên nhắc nhở “trước khi uống thuốc thì cứ thử một que thử thai đi cho chắc ăn”.

Nhét cái que thử vào rồi vứt tạch ra đấy vào nhà nằm vật ra vì cảm giác khó chịu, đến lúc quay lại thì thấy hai vạch mờ mờ. Vừa sướng vừa vui... À, hoá ra mình không bị “tịt”, mình không bị hỏng... Cảm giác nghén cũng trôi đi mất để có được một ngày vui sướng và hạnh phúc.

Rồi tự dưng bị “động thai”, cái cảm giác lo sợ bị mất con trào dâng trong mẹ, cái cảm giác mình và con phải cố gắng lúc nào cũng nghẹn trong tim. Sợ lắm, chỉ mong con ở lại cùng mẹ, thương lắm, con bé bỏng mới bé như quả chanh thôi đã gặp khó khăn rồi... Uống thuốc, nghỉ ngơi và chờ đợi...

Vèo một cái mấy tháng mang thai cũng đi qua Tôm ngố hay thắc mắc “em sẽ chui ra từ đâu mẹ nhỉ?” và ôm bụng mẹ nói chuyện với em. Từ khi em chưa ra đời thì cái tên Tép thân thương đã được đi sâu vào tâm trí của cả nhà rồi, một câu Tép, hai câu em Tép... rộn vang và hân hoan lắm. Tép thì vẫn hồn nhiên đạp lục bục trong bụng mẹ như kiểu “mở cửa cho con ra”.

Sáng 9h lục đục kéo nhau vào viện, trước khi vào mẹ còn tí tởn cầm túi đồ bắt bố... chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc “em chuẩn bị đi đẻ đây” hi hi hi... Vào viện bác sĩ khám xong bảo “chưa mở” và giữ rịt ở bệnh viện 20 ngày.

Ông ngoại sốt ruột cứ chạy ra rồi chạy vào, mang cơm, rồi hỏi han khắp nơi xem “con tôi bị thế thì có sao không?”. Bố Minh cứ vừa đi làm vừa đi vào viện chăm vợ, thời tiết thì nóng nực. Ôm cái bụng to đùng đằng trước, mẹ mướt mải mồ hôi, mướt mải đi bộ vòng quanh hành lang bệnh viện Bạch Mai, thỉnh thoảng mới có cơn co và đau một tí tí... Nói thì bảo là hâm chứ... sốt ruột quá nhìn thấy chúng nó đau đẻ mà mình... thèm, mình sốt ruột!

20 ngày trong viện ấy cũng trốn về nhà tắm rửa, ăn uống và tranh thủ xem Hồng Lâu Mộng, xem được khoảng đến tập 28 thì bác sỹ bảo “Mổ!”... Thế là thằng cu Tép cứng đầu bị lôi ra bằng đường mổ chứ không tự nhiên như Tôm được.

Đấy, có thêm một đứa con thì có thêm biết bao vui buồn, lo lắng. Tép dường như bắt mẹ phải kiên nhẫn hơn, gặp nhiều khó khăn hơn... mới có được Tép. Tép nghịch hơn anh Tôm, lanh hơn anh Tôm và vừa mới hôm qua thôi khi đi khám họng, bác sĩ còn đang loay hoay cạy mồm Tép thì cu cậu vừa gào vừa tranh thủ nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt bác sĩ đến nỗi bác sĩ bất ngờ và chỉ thốt được một câu “ôi cái thằng này bé tí mà ghê, ghê hơn thằng anh nhiều nhỉ”. Mẹ và bố thì ngượng con, vừa nhổ nước bọt vào mặt người ta mà mồm còn ré lên thảm thiết.

Đấy chuyện của năm ngoái mà như vừa mới hôm qua!

Chúc cho tình yêu nhỏ của mẹ bước sang tuổi mới vui tươi, mạnh khoẻ và ăn ngoan.

P/S: Chúc cho những người mẹ đang trên đường tìm con của mình sẽ sớm có kết quả tốt. Đọc cái này rồi bạn nhớ rút kinh nghiệm nhé, tinh thần thoải mái sẽ thành công 90%, hãy cứ thả lỏng để tận hưởng yêu thương của tình yêu.

Hoa Mai
Theo SGTT
Chia sẻ