Đứa trẻ ngủ cùng mẹ và không ngủ cùng mẹ khi lớn lên khác nhau thế nào, ít nhất có 3 khác biệt rõ ràng

Ái Vi,
Chia sẻ

Điều quan trọng không phải là có nên ngủ cùng con hay không, mà là làm sao để vừa trao cho con đủ yêu thương, vừa giúp con học cách tự đứng vững.

Hồi nhỏ, tối nào tôi cũng phải nắm lấy vạt áo mẹ mới có thể yên tâm ngủ thiếp đi. Cứ như thế cho đến tận năm tôi học lớp ba.

Còn cô em họ của tôi – Linh Linh – thì hoàn toàn khác. Dì tôi có đọc sách, cũng chịu khó tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, nên khi nghe người ta nói “trẻ con ngủ riêng sớm sẽ tốt hơn”, dì liền làm theo.

Ngay từ lúc em dứt sữa, dì đã mua một chiếc giường con và bắt đầu tập cho em ngủ riêng. Sau này, em còn có phòng riêng từ rất sớm.

Lớn lên rồi, chúng tôi trở thành hai con người với tính cách và cách sống khác biệt đến ngỡ ngàng. Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra: Việc mẹ có ngủ cùng con hay không, hóa ra thật sự có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành của một đứa trẻ

1. Khả năng độc lập

Tôi là kiểu trẻ con rất hay bám mẹ.

Chỉ cần không thấy mẹ bên cạnh là tôi thấy bất an. Có lần đến tận cấp hai rồi, tôi vẫn thỉnh thoảng vì gặp ác mộng mà lặng lẽ chui về phòng mẹ ngủ cùng. Cảm giác phụ thuộc ấy theo tôi đến cả những năm tháng trưởng thành.

Đứa trẻ ngủ cùng mẹ và không ngủ cùng mẹ khi lớn lên  khác nhau thế nào, ít nhất có 3 khác biệt rõ ràng- Ảnh 1.

Còn Linh Linh thì sao?

Em quen với việc ngủ một mình từ nhỏ, nên khi gặp vấn đề, em luôn có xu hướng tự tìm cách giải quyết. Lúc đậu vào trường cấp ba nội trú, em tự tay thu xếp hành lý, tra cứu thông tin, lên danh sách, không cần ai hỗ trợ.

Tốt nghiệp đại học, em chẳng ngần ngại chọn làm việc ở một thành phố xa lạ. Tự mình tìm nhà, dọn dẹp, lắp đặt, sửa điện, sửa nước – mọi thứ em đều chủ động làm. Em nói: “Ngủ một mình từ nhỏ khiến em sớm quen với việc tự chịu trách nhiệm cho chính mình.”

Còn tôi, dù có khao khát cuộc sống nơi thành phố lớn đến đâu, thì cũng luôn bị nỗi lo “liệu mình có xoay xở nổi không?” cản bước.

2. Khả năng điều tiết cảm xúc

Vì được mẹ ngủ cùng suốt thời thơ ấu, tôi có thói quen thủ thỉ với mẹ trước khi ngủ – kể đủ chuyện vui buồn trong ngày. Nhờ đó, tôi học được cách lắng nghe cảm xúc và điều tiết tâm trạng từ sớm, và luôn tìm được sự an ủi kịp thời.

Đứa trẻ ngủ cùng mẹ và không ngủ cùng mẹ khi lớn lên  khác nhau thế nào, ít nhất có 3 khác biệt rõ ràng- Ảnh 2.

Chỉ có điều, tôi cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc từ bên ngoài.

Ví dụ khi công việc không suôn sẻ, tôi thường phải đi tìm người để trút bầu tâm sự, nếu không thì trong lòng thấy nặng trĩu, không chịu nổi.

Linh Linh lại khác. Em học cách tự tiêu hóa cảm xúc từ bé.

Có lần em mất việc, cả nhà ai cũng lo lắng, nhưng em chỉ thản nhiên nói: “Không sao đâu, em xử lý được mà.”

Mãi sau này tôi mới biết, em mất hơn hai tháng để điều chỉnh tâm trạng, suốt thời gian ấy không một lời than vãn với ai.

Có thể vì không có sự hiện diện thường trực của người lớn vào ban đêm, em quen với việc tự ôm lấy cảm xúc, nên khi lớn lên, em trở nên điềm đạm nhưng cũng hơi khép kín trong việc bộc lộ bản thân.

3. Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

Tôi là người hướng ngoại, thích quấn quýt với bạn bè, dễ mở lòng. Đồng nghiệp chỉ cần đối xử tử tế một chút là tôi đã sẵn sàng kể hết mọi chuyện trong lòng.

Đứa trẻ ngủ cùng mẹ và không ngủ cùng mẹ khi lớn lên  khác nhau thế nào, ít nhất có 3 khác biệt rõ ràng- Ảnh 3.

Còn Linh Linh thì khác, em biết cách giữ khoảng cách vừa phải với mọi mối quan hệ.

Em thân thiện, nhưng không dựa dẫm. Bạn bè có tâm sự, em luôn kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng khi bản thân gặp chuyện, em hiếm khi chủ động tìm người sẻ chia.

Em từng nói: “Chắc là do từ nhỏ đã ở một mình nhiều, nên quen kiểu ‘chỉ mở lời khi thật sự cần thiết’.”

Vậy mẹ có nên ngủ cùng con không?

Thật ra, không có câu trả lời tuyệt đối đúng.

Từ trải nghiệm của tôi và em họ, tôi nhận ra rằng: Trẻ được mẹ ngủ cùng từ nhỏ thường giàu cảm xúc và có xu hướng gắn bó hơn, nhưng dễ lệ thuộc. Trẻ ngủ riêng sớm thì học được cách tự lập, nhưng có thể sẽ khép kín hơn, thiếu sự mềm mại trong cảm xúc.

Cốt lõi không nằm ở việc mẹ có ngủ cùng con hay không, mà là làm sao để cân bằng giữa việc trao cho con cảm giác an toànrèn luyện cho con sự độc lập.

Nếu có thể, hãy áp dụng cách tách dần: ban đầu ngủ cùng, rồi chuyển sang ngủ riêng giường, sau đó là riêng phòng. Để con được lớn lên trong vòng tay yêu thương, nhưng vẫn có không gian của chính mình.

Chia sẻ