“Đứa trẻ không phá hoại”
Thức đêm chăm con bệnh một tuần. Con hết bệnh thì mẹ bắt đầu nằm vùi, cảm giác không còn chút sức lực. Dù vậy, mẹ vẫn phải liên tục gọi, hỏi con đang làm gì. Nghe con lên tiếng, mẹ mới yên tâm. Phải lập “chế độ kiểm soát” gắt gao, vì con cực kỳ hiếu động, sơ sẩy chút là có chuyện.
“Rô ơi, con đang ở đâu?”. “Con bận làm cái này chút”. 15 phút sau: “Con ở đâu, làm gì? Xong chưa Rô?”. “Con chơi trong nhà nè. Bận chút mà mẹ”. Cuộc đối đáp lặp đi lặp lại vài lần thì mẹ ngủ quên luôn ở phòng khách.
Tiếng mưa rào rạt trên mái nhà khiến mẹ tỉnh giấc. Thôi chết, quần áo ngoài sân ướt cả rồi. Miệng khô đắng, mẹ mệt mỏi lê chân xuống bếp lấy nước uống. Ngang phòng ngủ, thấy cửa mở, mẹ ghé mắt nhìn. Ngạc nhiên. Con gấp quần áo với đủ kiểu, bày bừa ra cả nửa căn phòng. Cởi bỏ bộ đồ trên người, con mặc “thử nghiệm” quần lót của ba và áo thể dục của mẹ. Gấp xong một phần, con lăn ra ngủ, nằm luôn trên đống quần áo còn lại.
(Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết, dì hàng xóm đã giúp đỡ con. Dì hồ hởi khen con mới bốn tuổi mà khôn. Trời nổi cơn giông, dì vội vàng chạy ra lấy đồ đang phơi. Con ngồi chơi ở bậc cửa, thấy vậy liền bắt chước. Nhón chân với tay không tới, con chụp cây sào trúc gần đó, khều cho đồ rơi xuống. Dì hỏi mẹ đâu, con nói mẹ đang ngủ. “Sao không kêu mẹ dậy? Gọi mẹ dậy lấy quần áo vào, mây đen kín trời rồi”. Dì vừa kể vừa cười rũ, không biết con học ở đâu mà nói: “Thôi, mẹ con đang lâm trọng bệnh”. Ba chữ “lâm trọng bệnh” được con nhấn mạnh, vẻ vô cùng nghiêm trọng. Khều hoài không được, con đề nghị dì giúp. Dì lấy xuống, bảo con đem vào phòng, lát nữa mẹ gấp cho vào tủ.
Mẹ thấy vui khi lần đầu tiên con có ý thức làm việc có ích. Vốn là chú bé hiếu động, chỉ cần rời mắt khỏi con chừng năm - mười phút là đổ cái này, vỡ cái kia. Dù luôn dặn lòng phải dịu ngọt, nhưng không ít lần mẹ la mắng con om sòm. Gần một năm nay, con phát triển theo hướng... toàn gây rối. Một lần đọc sách tâm lý trẻ em, thấy miêu tả biểu hiện của “đứa trẻ phá hoại” giống con như đúc nên mẹ đặt luôn cho con biệt danh này. Con chưa hiểu, ngỡ là một lời khen. Mỗi khi ba mẹ nhắc đến thì khoái trá cười, vẻ rất tự hào.
Chiều về nhà, nghe mẹ kể, ba liền hỏi bâng quơ: “Hồi trưa ai đem quần áo vào nhà rồi ngồi gấp lại? Ai mà giỏi quá chừng luôn vậy ta?” Con buông đồ chơi, te te chạy lại khoe, bảo thằng “đứa trẻ không phá hoại” của ba làm đó. Ba mẹ bí mật nhìn nhau mỉm cười. Con hiểu được ý nghĩa cụm từ ấy từ lúc nào mà biết thêm chữ “không” để phủ định nó vậy, con trai?