Diễn viên Minh Hạnh và con trai: “đôi bạn” cùng tiến

Theo PNO,
Chia sẻ

Cuối tuần, đồng nghiệp và khán giả thường gặp diễn viên Minh Hạnh ngồi sau lưng một “tài xế” trẻ, điển trai, cười nói vui vẻ và gương mặt ngời hạnh phúc.

Không chờ người đối diện thắc mắc, chị đã khoe: “Con trai tui đó”. Chị kể, những lúc mệt mỏi hay bị căn bệnh thấp khớp hành hạ, thì không chỉ cô con gái mới chu đáo, mà cậu con trai 30 tuổi cũng trở thành y tá, thăm bệnh, mua thuốc và nấu cháo cho mẹ. Với chị, con trai vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người bạn để chia sẻ buồn vui. Nhưng để xây dựng được mối quan hệ mẹ con gần gũi, yêu thương và trách nhiệm như hiện nay, chị và con trai đã không ít lần bất đồng và tranh luận căng thẳng.

Có lẽ, “uẩn khúc” đầu tiên của hai con chị về mẹ là cuộc ly hôn của cha mẹ chúng. Cô con gái Phương Khanh bảy tuổi suốt ngày khóc lóc, bỏ ăn, đòi ba và đòi cắt tay chảy máu cho chết nếu ba mẹ không sống chung nhà, khiến chị phải thức trắng đêm để canh chừng con. Còn cậu con trai Minh Tuấn - khi đó 18 tuổi, tuy bày tỏ sự thông cảm với chị, nhưng từ một học sinh khá giỏi, Tuấn đã sa sút và thi rớt đại học. Giọng chị nghẹn lại: “Đến bây giờ tôi vẫn ân hận, tại sao mình không vì con, chọn thời điểm khác để ly hôn, mà ngay vào lúc con chuẩn bị thi đại học. Sau này cháu cũng nói với tôi, lúc đó cháu sốc lắm và không tập trung học hành, thi cử được làm tôi bị dằn vặt suốt. Vì vậy, giờ đây trước mỗi quyết định quan trọng, tôi vẫn luôn đặt con cái lên trên hết”.
 
Ba mẹ con diễn viên Minh Hạnh

Từ bài học buồn này, chị đã làm việc và sống hết mình để mang đến những điều tốt đẹp cho con. Chị luôn thu xếp công việc để dành nhiều thời gian bên con. Khi đó, chị tận dụng ưu thế của nghề diễn viên, đạo diễn của mình để phân tích, chỉ ra cái đúng cái sai của nhân vật, ý nghĩa, thông điệp của phim... giúp các con nhận biết cái hay cái đẹp, cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương, lòng nhân ái, biết trân trọng điều tốt, tránh xa lối sống không hay... Không chỉ vậy, chị cũng luôn chủ động chia sẻ chuyện của mình rồi lắng nghe, chuyện trò với hai con như những người bạn. Nhờ vậy, sự dỗi hờn mẹ về một gia đình không trọn vẹn trong lòng của hai con chị đã không còn, mà cả hai đều rất yêu thương, kính trọng mẹ, xem mẹ như thần tượng để noi theo. Hiện con trai chị đã trở thành kỹ sư tin học, còn con gái là SV ngành Luật. Thế nhưng, điều khiến chị hài lòng nhất là cả hai con đều rất ngoan, yêu thương nhau và sống trách nhiệm với gia đình. Chị thích nhất là vào những “ngày vàng” của cả nhà, ba mẹ con lại quây quần nấu ăn, dọn dẹp và xem phim, chuyện trò cùng nhau.

Chị tự nhận mình là người khá nóng tính, vì vậy, khi con cái làm điều gì chưa hài lòng hay khiến chị lo lắng là chị cằn nhằn và la mắng - trong khi cả hai con đều ưa ngọt. Những lúc đó, Minh Tuấn thường chờ cho mẹ hết giận rồi nhỏ nhẹ: “Con muốn nói chuyện với má”, và chị biết rằng thế nào mình cũng bị “góp ý” hoặc sẽ có một đề xuất nghiêm túc nào đó từ con trai. Nhất là những lúc chị và cô con gái có “chiến sự”, dù vô can, nhưng Tuấn luôn “can thiệp” với vai trò người đàn ông duy nhất trong nhà: “Em đang ở tuổi mới lớn, lại không có lỗi gì lớn, má nên nhẹ nhàng, tình cảm với em thì em sẽ dễ tiếp thu hơn. Hoặc má để con nhỏ to với em, em sẽ nghe thôi”. Chị cũng tự ái khi bị con “nắn gân”, nhưng ngẫm lại thấy con có lý nên chị lắng nghe rồi âm thầm điều chỉnh mình. Ngược lại, con trai khi bị mẹ góp ý “đôi lúc to tiếng, về nhà muộn” cũng yên lặng nghe rồi sau đó xin lỗi mẹ và không tái phạm.

Chị cười hạnh phúc: “Nhà mình được nhất là ba mẹ con luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và điều chỉnh để cùng tiến. Đây là điều rất quan trọng để thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Thêm nữa là mình phải tập cho con có trách nhiệm với gia đình từ nhỏ. Muốn vậy mình phải làm gương trước, và khi yêu cầu con làm giúp việc gì cũng cần phải khéo léo, đồng thời cho con thấy niềm vui được làm điều đó cho gia đình, dần dần con sẽ gắn bó và có trách nhiệm một cách tự nguyện”.

Chia sẻ