Con mình đang yêu!
“Mẹ ơi, nói chuyện với con một chút… bạn gái đã nói lời chia tay con với lý do... cù lần quá”.
Khi sinh con, mẹ rất vui vì con là một bé trai khỏe mạnh, khôi ngô. Lúc nhỏ, con không thể tập trung lâu hơn 10 phút và viết bài chậm. Mẹ phải luôn động não nghĩ ra nhiều trò chơi để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú học tập cho con.
Cùng chơi với con
Lớp 1, con là học sinh giỏi. vào lớp 2, con bắt đầu có dấu hiệu sa sút... và ngày nào đi học về, con cũng khóc vì bị cô giáo khiển trách trước lớp do làm mất điểm thi đua của lớp. Khi có em trai, con luôn quấn quýt bên em và còn tự sáng tác bài hát để hát cho em nghe mỗi tối trước khi đi ngủ…
Con có nhiều khả năng sáng tạo nhưng phương pháp học và khối lượng bài vở ở trường công không phù hợp với con. Ba mẹ quyết định chuyển con qua học ở trường tư thục. Con không sợ học như trước do giảm áp lực làm bài, mẹ vẫn âm thầm bổ sung cho con một số kỹ năng: rèn luyện trí nhớ, giao tiếp với người lớn... và mẹ đã cùng đạp xe với con suốt 2 tháng mùa hè để vào lớp 7, con có thể tự đi học bằng xe đạp.
Kết quả học tập, con là học sinh tiên tiến. Chỉ cần thế thôi ba mẹ mừng lắm rồi vì con bắt đầu tự lập trong việc học và sống hòa đồng, vui vẻ với bạn bè.
Vượt qua chính mình
Khi con bước vào tuổi 13, mọi chuyện lại bắt đầu đảo lộn. Thầy chủ nhiệm gặp mẹ và cảnh báo: “Coi chừng cháu ở lại lớp!”. Lòng mẹ như thắt lại. Còn con tỏ ra xa cách và tính khí bắt đầu cộc cằn. Rồi con bắt đầu đặt những câu hỏi liên quan đến tình yêu. Khi mẹ giặt quần áo, phát hiện trong túi quần của con có chai xịt thơm miệng. Thế là “con mình đang yêu”...
Mẹ bắt đầu hành trình tìm hiểu và làm bạn với con bằng việc kể chuyện “thời mẹ yêu ở tuổi teen”, những câu chuyện tình yêu đẹp ở sách báo… và nhắn nhủ: “nếu con có yêu ai thì nhớ tìm người nào đáng tin cậy để chia sẻ nhé”. Con đã tìm cô chuyên viên tâm lý ở trường, rồi cậu ruột, dì ruột… Nhưng cuối cùng lại quay về kể cho mẹ nghe hết chuyện đang yêu cô bạn cùng lớp. Sinh nhật bạn gái con, mẹ cùng nghĩ với con tặng món quà bất ngờ cho bạn gái. Từ lúc kể cho mẹ những chuyện “không biết tỏ cùng ai”, tinh thần con thoải mái hơn.
Rồi một ngày, con ấp úng nói với mẹ: “Mẹ ơi, nói chuyện với con một chút”… con đã bật khóc vì bạn gái đã nói lời chia tay, với lý do “cù lần quá”, bạn bè trong lớp cũng xa lánh. Mẹ đã ứa nước mắt vì thương con, bởi nỗ lực xây dựng một tình bạn đẹp của con bị bạn bè chê cười. Ôm con vào lòng, mẹ chỉ biết an ủi: “Rồi mai kia khi các bạn đủ lớn, các bạn sẽ cảm thấy tiếc vì đã đánh mất những điều con làm ngày hôm nay. Thay vì buồn phiền, con hãy tập trung vào việc học, rồi thời gian sẽ giúp con quên đi chuyện buồn và các bạn lại chơi với con thôi”.
Những ngày sau đó, con tập trung cao độ vào việc học. Cách đây một tuần, con hớn hở báo kết quả học tập: “Điểm thi môn lý con được 9,75 điểm và đăng ký đi thi học sinh giỏi lý cấp thành phố!”. Mẹ vui vì con đã tự mình vượt qua “cú sốc” tình yêu đầu đời, tự tìm thấy niềm vui - động lực học tập và tự mình ra quyết định - định hướng trong học tập. Đối với ba mẹ, kết quả kỳ thi không quan trọng mà điều khiến ba mẹ vui nhất là con đã “vượt qua chính mình”.
Mẹ giật mình nghĩ lại, nếu như trước đây, mẹ không phát hiện được tiềm năng ở con và không tạo cơ hội phát triển thì bây giờ con sẽ ra sao? Có một lời chia sẻ với các bà mẹ: “Hãy cùng chơi, cùng khóc với con, bạn sẽ hiểu con mình…”.