Con mang thai, lỗi lầm của mẹ
Đến nơi, thấy con gái đang thiêm thiếp, gương mặt xanh xao thật tội nghiệp! Mấy cô bạn cùng khu nhà trọ thì thầm: - Bác ơi, bạn ấy bị sẩy thai đấy!
Đang gặt dở sào lúa, chị Phượng nhận được tin con gái cấp cứu ở bệnh viện. Giữa trưa nắng mà người chị run lên. Chị bỏ tất cả cho cậu con trai để đi thăm con. Đến nơi, thấy con gái đang thiêm thiếp, gương mặt xanh xao thật tội nghiệp! Mấy cô bạn cùng khu nhà trọ thì thầm:
- Bác ơi, bạn ấy bị sẩy thai đấy!
- Các cháu nói gì? Chị ngạc nhiên hỏi lại.
Thi năm đầu tiên, Quỳnh Hoa đã đỗ vào một trường đại học đóng trên địa bàn Hải Phòng. Hoa tìm được khu nhà trọ gần trường học. 2 năm đầu, Hoa trọ cùng hai người bạn gái khác quê, sinh hoạt khá ổn định.
Năm thứ ba, Hoa yêu Đạt, bạn học cùng lớp quê tận Quảng Bình. Tình yêu của họ thật lãng mạn. Nghe đâu bố Đạt làm ăn được nên cậu chi tiêu khá thoải mái. Ngày lễ, Tết hay sinh nhật, bao giờ Đạt cũng dành cho Hoa sự bất ngờ và không kém phần lãng mạn. Có lần sinh nhật Hoa, Đạt đến muộn. Thay vì chào mọi người, Đạt lao vào ôm Hoa quay mấy vòng rồi đeo vào cổ Hoa chiếc dây chuyền vàng tây sáng loáng khiến mọi người ngỡ ngàng.
Đến năm cuối, Hoa quyết định về ở chung với Đạt. Bạn bè khuyên can, Hoa bảo:
- Sống thử là chuyện thường ngày ở huyện mà, có gì phải lăn tăn? Đằng nào bọn tao chẳng cưới nhau. Còn vài tháng nữa ra trường rồi.
Tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Hoa phải nạo hút thai mấy lần. Mỗi lần như thế, Đạt lại đưa cho Hoa ít tiền để tự đi giải quyết. Những lúc lủi thủi một mình chịu đau đớn ở phòng khám chui, ý nghĩ chấm dứt mối quan hệ này đã xuất hiện. Nhưng rồi Hoa lại tin tưởng người yêu và cho qua tất cả.
Từ một cô gái trẻ trung yêu đời, năng động, Hoa trở nên ít nói, học hành sút kém. Tốt nghiệp loại trung bình, các thầy cô đều tiếc cho Hoa. Lấy xong giấy tờ tốt nghiệp, Đạt nói với Hoa:
- Anh về quê ít ngày thưa với bố mẹ chuyện cưới xin của chúng mình. Anh sẽ xin việc ngoài này và xin tiền bố mẹ mua căn nhà tập thể hoặc mua đất xây nhà. Em sinh con xong sẽ tính sau. Mọi thứ kể cả giấy tờ quan trọng anh vẫn để đây hết. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ sớm quay lại!
Nghe người yêu dặn dò tỉ mỉ, chu đáo, Hoa rất cảm động. Hàng chục ngày Đạt biệt vô âm tín, gọi điện thoại thì toàn “ngoài vòng phủ sóng”, Hoa linh tính có điều không hay liền phá khóa vali đồ cá nhân của Đạt. Hoa không tin ở mắt mình. Chỉ có mấy chiếc quần áo lót cũ mèm cùng ít giấy lộn. Biết người yêu đã chạy làng, Hoa chỉ biết vật vã khóc, không thiết ăn ngủ.
Thỉnh thoảng gia đình gọi điện hỏi han, Hoa nói dối đang xin việc. Một buổi tối, Hoa đau bụng dữ dội. May mà mấy người bạn trọ mới và chủ nhà kịp thời đưa đến bệnh viện nên Hoa đã qua cơn nguy kịch. Hoa có thai ngoài dạ con lại phát hiện muộn nên phải cắt bỏ toàn bộ dạ con.
Gặp bác sỹ, chị Phượng mới biết sự tình đau xót ấy. Mới ngày nào con gái như nụ hoa xinh xắn nhất nhì làng. Nhìn con khôn lớn, chị quên hết mọi vất vả, cực nhọc. Anh chị đặt vào con bao kỳ vọng, thế mà giờ không còn tương lai.
Nhìn con gầy guộc, thỉnh thoảng rên khe khẽ, chị như đứt từng khúc ruột. Nước mắt tuôn dài trên gò má đen sạm. Chị thấy mình có lỗi với con. Từ ngày con gái đỗ đại học, chị chưa một lần thăm nom nơi ăn chốn ở. Nếu có hỏi, bao giờ Hoa cũng ôm lưng mẹ nũng nịu nói: “Con ổn mà mẹ!” là chị thấy thật hạnh phúc, thật yên tâm...
Giờ chị mới thấy bi kịch của sống thử thật khủng khiếp. Mà trong bi kịch của con, có phần lỗi lớn của chị...