Con không muốn nói, cha mẹ lại không hiểu: Rốt cuộc “mắc kẹt” ở đâu trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái?

Minh Uyên,

Muốn con mở lòng trở lại, hãy nhớ 8 chữ này.

Không biết từ khi nào, những lời dặn dò của chúng ta chỉ còn như “gió thoảng bên tai” với con trẻ.

Ta thường nghĩ rằng con đã đóng cánh cửa giao tiếp lại. Nhưng có lẽ sự thật là: khi con đã chạy ra cánh đồng số hóa của thời đại mới, thì trong tay ta vẫn đang nắm chặt một “tấm bản đồ” của quá khứ.

Khi chúng ta vẫn dựa vào kinh nghiệm cũ để chỉ dẫn con khám phá thế giới, ta không nhận ra rằng các con đã sớm đặt chân đến một “lục địa mới” – nơi tồn tại những quy tắc sinh tồn hoàn toàn khác.

Con không muốn nói, cha mẹ lại không hiểu: Rốt cuộc “mắc kẹt” ở đâu trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái? - Ảnh 1.

Sự lệch pha trong nhận thức ấy, thực ra đã bắt đầu từ rất lâu.

Hồi con học mẫu giáo, tôi mua cho con một con ếch nhảy lò xo, hì hục dạy mãi con mới biết chơi.

Lên tiểu học, tôi mua một chiếc xe điều khiển từ xa. Vừa lắp pin xong, con đã giành lấy, mày mò vài phút là điều khiển thành thạo hơn cả tôi.

Đến cấp hai, con mê game. Khi chơi online với bạn, tốc độ tay của con khiến tôi – một “cổ lỗ sĩ” chỉ từng chơi game chiến thuật đời cũ – phải tự nhận mình tụt hậu.

Lên cấp ba, có lần con xin đi ăn KFC. Tôi bận việc nên bảo con tự đi. Chưa lâu sau, thẻ gia đình trên Alipay báo hóa đơn 78 tệ. Về nhà, tôi hỏi con ăn gì mà hết nhiều thế, con hào hứng lắc túi giấy:

“Con mua bộ thẻ bài hợp tác giữa game và KFC đó!”

Ngày đưa con lên đại học, trên đường đi tôi không ngừng dặn:

“Vào trường nhớ kết bạn với những người cùng chí hướng…”

Con cầm điện thoại, trả lời nhẹ tênh:

“Con quen mấy bạn rồi mà.”

Thấy tôi ngạc nhiên, con giải thích có phần tự hào:

“Con vào nhóm lớp hỏi có ai chơi game âm nhạc không, thế là mấy bạn add con luôn.”

Sau này tôi nói với con về tầm quan trọng của chọn môn và tích lũy tín chỉ. Con đáp:

“Chuyện đó giống như xây cây kỹ năng trong game thôi mà.”

Con không muốn nói, cha mẹ lại không hiểu: Rốt cuộc “mắc kẹt” ở đâu trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái? - Ảnh 2.

Lúc ấy tôi mới hiểu: không phải con không muốn trò chuyện với cha mẹ. Chỉ là những “kinh nghiệm sống” mà ta xem như chân lý, trong môi trường trưởng thành hoàn toàn mới của con, có khi đã không còn phù hợp.

Các con đang khám phá thế giới theo cách riêng. Còn những điều ta liên tục nhắc nhở, có thể con đã nghĩ tới từ lâu – thậm chí tìm ra cách giải quyết khéo léo hơn.

Thẳng thắn mà nói, thế hệ trẻ hôm nay tiếp cận nguồn thông tin rộng lớn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu ta vẫn dùng “bản đồ cũ” để chỉ đường cho con, khoảng cách là điều khó tránh khỏi.

Thỉnh thoảng nhớ lại đứa trẻ từng lẽo đẽo theo sau mình, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Giá mà thời gian có thể dừng lại ở những năm tháng thân mật vô điều kiện ấy.

Vì sao con càng lớn càng ít nói?

Từ góc độ tâm lý học phát triển, việc trẻ vị thành niên giảm giao tiếp với cha mẹ có thể đến từ một số nguyên nhân:

1. Ý thức độc lập tăng lên

Khi lớn lên, trẻ bắt đầu xây dựng hệ tư duy và giá trị riêng, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ như thuở nhỏ.

2. Lệch pha trong cách giao tiếp

Nếu cha mẹ vẫn dùng cách “một chiều – giảng dạy” như khi con còn bé, mà không quan tâm đến nhu cầu tâm lý của con, trẻ dễ cảm thấy “không nói cũng chẳng ai hiểu” và chọn im lặng.

3. Bảo bọc hoặc kiểm soát quá mức

Khi con muốn tự chủ mà cha mẹ vẫn muốn quản lý mọi thứ, sự phản kháng là điều dễ xảy ra.

4. Tích tụ cảm xúc tiêu cực

Nếu trong giao tiếp luôn có phê bình, phủ nhận, trẻ sẽ dần mất hứng thú bày tỏ.

Khi con nói:

“Con không muốn nghe.”

“Đừng nói nữa.”

“Phiền quá!”

Thì có lẽ lúc đó, điều cha mẹ nên làm nhất… là im lặng.

Bởi khi cảm xúc bực bội đã dâng cao, càng nói nhiều, tình hình càng tệ.

Con không muốn nói, cha mẹ lại không hiểu: Rốt cuộc “mắc kẹt” ở đâu trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái? - Ảnh 3.


Muốn con mở lòng trở lại, hãy nhớ 8 chữ

Tôn trọng – Chấp nhận – Bình đẳng – Lắng nghe.

Khi ta hạ thấp cái tôi, đặt mình ngang hàng với con; khi ta chuyển từ “ra lệnh/giảng giải” sang “đồng cảm/đề xuất”; khi con cảm nhận được mình được lắng nghe, được coi trọng và được tin tưởng – cánh cửa giao tiếp sẽ dần mở lại.

Có thể, vấn đề không phải là con không muốn nói.

Mà là chúng ta vẫn đang dùng bản đồ cũ để tìm đường vào thế giới mới của con.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ