"Con ghét bà, vì bà mắng mẹ"

,
Chia sẻ

Hai mẹ con vừa chở nhau đi công viên về, thấy bà nội mặt hầm hầm giận dữ: “Tôi đã dặn chị đừng nói chuyện con Hương vay tiền với ai cơ mà, đúng là đồ mỏng môi hay hớt”.

Sợ hãi, cu Zin chui tọt vào buồng, nép ở cánh cửa nhìn ra.

Hương là cô em chồng Loan, lấy chồng khá giả. Gần đây chắc anh chàng làm ăn thất bát, xui vợ về tỉ tê vay tiền mẹ. Bà nội cu Zin thương con, nên cuốn sổ tiết kiệm hơn 500 triệu đồng gồm tiền vợ chồng già dành dụm và tiền các con biếu, bà giấu chồng đưa cho Hương. Bà biết rằng ông sẽ phản đối vì ông quan niệm con gái xuất giá rồi hưởng lộc nhà chồng, vả lại ông không thích con rể, anh chàng có tiền hay lên mặt.

Hương tình cờ biết chuyện này. Mẹ chồng dặn chị không được mách với ai, nhưng chẳng hiểu sao ông biết được. Thấy tình hình kinh doanh của con rể vẫn không có tia hy vọng nào, ông mắng bà một trận “te tua”. Thế là chị Loan bị mẹ chồng đay nghiến suốt cả tiếng đồng hồ. Chị nước mắt ngắn nước mắt dài vì ấm ức.
 

Buổi tối, cu Zin sà vào lòng mẹ, mặt buồn rười rượi. Cu cậu nói giọng rất oán hờn: “Con ghét bà nội!”. “Sao thế con, bà mắng con à?”. Mặt thằng bé rất nghiêm trọng: “Không, vì bà mắng mẹ, con ghét bà”. Loan nhìn sững con, vừa cảm động vừa lo lắng. Chị vui vì thấy con thương yêu, bênh vực mình, nhưng lo lắng vì cái sự "ghét” mà nó nói. Vì dù oán mẹ chồng, Loan cũng biết nếu con có tình cảm tiêu cực với những người ruột thịt thì người chịu thiệt thòi, tổn thương trước hết là nó.

“Cu Zin, mẹ hỏi con nhé. Hôm trước con nói dối, và không nghe lời, mẹ mắng con, còn phát cho một cái vào mông nữa. Con có ghét mẹ không?”. “Không ạ”. “Tại sao?”. “Vì mẹ vẫn yêu con, mẹ mắng vì muốn con ngoan thôi”.

“Cũng thế thôi, bà là mẹ của mẹ, nên bà cũng không ghét mẹ đâu. Bà mắng vì muốn mẹ ngoan hơn thôi”. “Nhưng bà đâu phải mẹ của mẹ, bà là mẹ của bố chứ?”, cu Zin lý sự. “Của bố cũng là của mẹ, bố mẹ chung nhau mọi thứ mà, con là con bố, cũng là con mẹ đấy thôi”, Loan nói. Thằng bé vẫn chưa chịu: “Nhưng mẹ có hư đâu? Mẹ không làm gì sai, sao bà mắng mẹ?”. “Vì bà hiểu lầm thôi, khi bà hiểu ra là mẹ bị oan, bà sẽ không giận mẹ nữa. Con đừng giận bà nội nhé. Bà yêu con nhất, sao con lại ghét bà được?”. Thằng bé “Vâng” nho nhỏ”, rồi giụi đầu vào lòng mẹ.

Ôm con, Loan cũng thấy lạ. Rõ ràng chị đã “dối lòng” khi nói những lời vừa rồi với con. Chị đang oán mẹ chồng, nói đẹp nói hay vậy chẳng qua vì con thôi. Nhưng không hiểu sao, sau cuộc nói chuyện, Loan thấy bao hờn giận với bà tan biến hết, không biết chị bị thuyết phục bởi chính những lời nói của mình hay bởi sự tin tưởng, an tâm của thằng bé. Lúc này, chị thực tâm nghĩ rằng, rồi mẹ chồng sẽ hiểu nỗi oan của chị.
 
Còn một người nữa cũng quệt nước mắt đằng sau cánh cửa, đó là bà nội cu Zin. Hồi chiều bà mua đồ chơi siêu nhân cho nó, nhưng giận mẹ nó quá bà quên mất. Tối nhớ ra bà mới  lọ mọ đưa lên. Đến cửa, nghe thằng cháu thủ thỉ với mẹ, bà sầm mặt, cố ý đứng nghe lỏm xem con dâu kể tội mẹ chồng với thằng bé thế nào. Nghe xong, bà lại len lén ôm hộp siêu nhân đi xuống. Bà nghĩ, mai đưa cho thằng bé cũng được. Mai bà sẽ mua đầu cá về cho con mẹ Loan nấu canh. Tội nghiệp, nó thích canh cá nhưng lâu nay phải nhịn vì nhà chẳng ai ăn.
 
Theo PNO
Chia sẻ