Con gái của bố
Tôi mới có mang được một tháng anh đã bảo: Em đi siêu âm đi, là con trai thì đẻ, không là phải giải quyết đi đấy...
Vẫn biết anh thích con trai nhưng tôi cũng không thể nghĩ được là anh nói thật vì đây mới là đứa con đầu. Vậy mà khi siêu âm biết là con gái anh nằng nặc bắt tôi nạo thai, anh bảo: “Anh chỉ định đẻ 2 con thôi, mà là hai con trai kia... cho chắc...”. Tôi khóc lên khóc xuống, khuyên anh đến đứt lưỡi, anh cũng không chịu giữ con lại. Anh còn bảo: “Em không chịu thì đừng trách anh có bồ...”. Tôi sợ mất anh nên nuốt nước mắt vào lòng đi “giải quyết”.
Khi anh có bồ thì mẹ con tôi thuê nhà dọn ra ở riêng nhưng không li dị, tôi không muốn chuyện của bố mẹ ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của con gái sau này. Tôi bảo: Bao giờ anh định cưới vợ thì mình ra tòa. Anh cặp bồ nhưng không lấy vợ. Bồ của anh không phải là gái trẻ, gái đẹp mà toàn những gái nạ dòng khỏe mạnh, đã có con trai. Chẳng biết anh có thêm bao nhiêu cô con gái nữa nhưng chắc chắn anh chẳng có đứa con trai nào...
Hai mẹ con tôi sống vui vẻ, con gái tôi không nhắc đến bố bao giờ. Vậy mà một hôm tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của con gái bảo: Bố đang ở bệnh viện, mẹ mang tiền đến để thanh toán nhé... Thì ra, mỗi khi đi học về, nó vẫn đi qua nhà cũ mặc dù đó là đường vòng, nó cũng chẳng biết đi qua để làm gì vì có mấy khi bố nó ở nhà vào giờ đó đâu. Nó kể: Hai hôm liền nó thấy xe máy của bố ngoài sân không hề đổi chỗ. Ban ngày mà đèn nhà bố cứ sáng trưng, ruột gan nó nóng ran nên nó vào bấm chuông. Bấm mãi mà không có ai ra mở, nó càng lo, liền chạy đi tìm bác tổ trưởng khu phố và chú công an khu vực xin giúp. Cửa mở thì bố nó đang sốt mê man chẳng biết gì, nó phải gọi cấp cứu. Khi bố được bác sĩ cấp cứu tỉnh, khi đã có ông bà nội chăm nom, nó kéo tay tôi bảo: “Mẹ con mình về thôi, bố không sao rồi...”.
Bố nó ra viện, anh đến tìm con gái cám ơn nhưng nó bảo: “Bố không cần cám ơn con, vì đó là trách nhiệm của con, con là con gái bố. Người bố cần xin lỗi, cần được tha thứ là mẹ chứ không phải là con...”. Từ sau lần ốm ấy, ngày nào anh cũng đến thăm con, dạy con học hành. Trẻ con không biết giận dai, chỉ một tuần sau con gái tôi đã cười khanh khách với bố... Tôi đã tha thứ cho anh khi tôi bước sang tuổi 40. Thật kỳ diệu, ở tuổi 40, tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn thằng cu con đỏ hỏn, anh không vồ vập như tôi đã tưởng mà mắt anh đỏ hoe nhìn con gái nói nhỏ như gió thoảng: “Con gái mới là người đem đến cho bố hạnh phúc và cả sự sống. Con là cô tiên bé bỏng của bố...”.