Con đến trả ơn hay đòi nợ, mới sinh ra đã có thể nhận biết ngay
Mới sinh ra thì tính của trẻ chỉ là một tờ giấy trắng, bẩm sinh ngoan ngoãn là phúc khí, bẩm sinh nhạy cảm là thiên phú.
Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.
Tin rằng nhiều bà mẹ đều có chung cảm giác: Có những đứa trẻ sinh ra thực sự rất "hành mẹ".
Có bé bẩm sinh đã ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức thời gian ở cữ mẹ hầu như không phải thức đêm vất vả.
Nhưng cũng có bé từ ngày lọt lòng đã cực kỳ khó nuôi: khóc nhè nhiều, nóng tính, sinh hoạt thất thường, có thể làm người lớn thức đêm đến mức suy sụp.
Trước đây tôi cứ nghĩ đó chỉ là do tính cách khác nhau.
Sau này mới hiểu, trưởng khoa sản quả thực không hề nói dối: Trẻ đến trả ơn hay đòi nợ, biểu hiện ngay lúc mới sinh ra đã có thể đoán được phần nào!
Nói thật, bé lớn nhà tôi chính là kiểu "em bé trả ơn" điển hình trong miệng mọi người.
Mới sinh ra tiếng khóc rất mềm mại, không vội vàng, không chói tai. Trong tháng ở cữ đặc biệt ngoan, ăn no là ngủ, thay tã cũng không quấy khóc. Tôi trôi qua tháng ở cữ rất êm đềm, hầu như không phải chịu cảnh thức đêm vất vả.
Nhưng bé thứ hai thì hoàn toàn ở một cực đoan khác.
Vừa sinh ra tiếng khóc đã to và gắt, tính khí rất nóng nảy. Cho bú không chịu ăn, bế ru không chịu nín. Khó khăn lắm mới qua được ba tháng đầu thì lại gặp chứng đầy hơi chướng bụng. Mỗi ngày cứ đến rạng sáng là khóc quấy đúng giờ, mỗi lần khóc là kéo dài 1-2 tiếng.
Cả nhà thay nhau bế, thay nhau dỗ, đêm nào cũng mất ngủ. Tôi từng mệt đến mức ngất đi, trong lòng luôn nghĩ: Đứa trẻ này đúng là đến để đòi nợ.
Tại sao có bé bẩm sinh dễ nuôi, có bé bẩm sinh lại khó chăm?
Sách nuôi dạy trẻ giải thích rằng: Những đứa trẻ từ nhỏ đã khó nuôi, nhạy cảm, hay khóc quấy như vậy được gọi là trẻ có nhu cầu cao (High-need babies).
Các bé có giác quan sắc bén hơn, cảm xúc phong phú hơn và nhạy cảm hơn với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Nhiệt độ, âm thanh hay tư thế mà người lớn cảm thấy "vừa đẹp" thì đối với các bé lại có thể là không thoải mái, không thích nghi. Do đó, bé mới thường xuyên khóc quấy và phản đối.
Nhiều phụ huynh chỉ nhìn thấy con "khó nuôi, tính xấu, không nghe lời", nhưng lại không biết rằng những đứa trẻ nhạy cảm thường có khả năng cảm nhận mạnh mẽ hơn, tư duy tinh tế hơn, khi lớn lên lại càng dễ thông minh và biết điều.
Tính cách bẩm sinh chỉ là nền tảng, sự giáo dục và đồng hành sau này mới quyết định dáng vẻ cuối cùng của đứa trẻ.
Không có đứa trẻ đòi nợ bẩm sinh, chỉ có đứa trẻ bị nuôi hỏng
Tôi từng xem một trường hợp Giáo sư Lý Mai Cẩn chia sẻ khiến tôi rất xúc động.
Có một đứa trẻ từ nhỏ đã lạnh lùng, thích đánh người, không biết đồng cảm, khiến cha mẹ rất đau đầu. Nhưng cô giáo không dán nhãn, cũng không đánh mắng hay trách phạt. Cô chỉ kiên nhẫn đồng hành, dẫn bé đi khám phá thế giới, hướng dẫn bé chăm sóc những sinh linh nhỏ bé, từ từ đánh thức sự dịu dàng và thiện lương trong lòng đứa trẻ. Cuối cùng, đứa trẻ đó không chỉ thay đổi hoàn toàn tính cách mà còn thi đậu đại học trọng điểm, trưởng thành rất xuất sắc.
Ví dụ về con của đồng nghiệp tôi lại vô cùng thực tế.
Gia đình nuông chiều con trai hết mực, từ nhỏ đã cưng chiều, muốn gì cho nấy. Dù đứa trẻ ích kỷ, tùy tiện, không biết biết ơn, cha mẹ cũng chưa từng uốn nắn. Kết quả, một đứa trẻ tốt lại bị nuôi hỏng hoàn toàn. Lớn lên lười làm ham ăn, không biết thương cha mẹ, đến trung niên vẫn sống bám gia đình.
Đúng như câu nói: Tư chất tốt đến mấy nếu bỏ mặc cũng thành bỏ đi; đứa trẻ khó nuôi đến đâu nếu tâm huyết hướng dẫn cũng có thể lội ngược dòng.
Con trai của bạn thân tôi là minh chứng rõ nhất.
Lúc nhỏ chuẩn là một "em bé nhu cầu cao", bám mẹ, hay khóc, tính khí lớn, chút chuyện nhỏ cũng sụp đổ cảm xúc. Bạn tôi từng thức đêm đến mức muốn khóc vô số lần, nhưng chưa từng gắt gỏng với con. Con khóc quấy, cô ấy kiên nhẫn bế an ủi. Con nói nhiều, cô ấy chăm chú lắng nghe. Hằng ngày đồng hành, tương tác nhiều hơn và cho con cảm giác an toàn.
Bây giờ bé đã vào tiểu học, vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo, biết làm việc nhà, biết thương mẹ, lại tự giác và đáng yêu.
Trẻ có nhu cầu cao thì nuôi thế nào?
Nhiều phụ huynh nuôi con đến mức suy sụp không phải vì đứa trẻ không tốt, mà là thực sự chưa biết cách chăm sóc trẻ quá nhạy cảm và có nhu cầu cao. Tôi xin chia sẻ vài mẹo nhỏ siêu thực tế mà bản thân đã áp dụng:
Phản hồi cảm xúc kịp thời, đừng đợi khóc òa lên mới dỗ: Trẻ có nhu cầu cao thiếu cảm giác an toàn nhất. Khi phát hiện con có biểu hiện bất ổn, bắt đầu ê a rên rỉ hay bực bội, hãy an ủi kịp thời. Đừng để mặc con khóc đến mức suy sụp. Đứa trẻ được xoa dịu cảm xúc kịp thời thì khi lớn lên cảm xúc sẽ ổn định hơn rất nhiều.
Tạo thói quen sinh hoạt quy luật, giảm bớt quấy khóc vô cớ: Kiểu trẻ này rất sợ sự hỗn loạn. Thời gian ăn, ngủ, chơi nên cố định nhất có thể. Khi trẻ có thể dự đoán được nhịp sống, tâm lý sẽ an tâm, cảm xúc tự nhiên sẽ ổn định và không quấy phá thường xuyên.
Khéo léo dùng xoa dịu giác quan để giảm lo âu nhạy cảm: Bị đầy hơi khó chịu thì làm bài tập mát-xa bụng xả hơi, cảm xúc bực bội thì quấn kén nhẹ nhàng để mô phỏng cảm giác an toàn trong tử cung. Những hành động an ủi thể xác dịu dàng có tác dụng hơn nhiều so với việc giảng đạo lý hay quát mắng dỗ dành.
Cha mẹ đừng gồng một mình, hãy biết tìm sự giúp đỡ để nghỉ ngơi: Chăm sóc trẻ có nhu cầu cao thực sự rất tốn sức lực. Khi mệt mỏi hãy nhờ người khác phụ một tay, không cần chuyện gì cũng tự gánh vác. Tâm lý cha mẹ ổn định mới là mảnh đất tốt nhất cho sự trưởng thành của con.
Kết
Làm mẹ rồi mới dần hiểu ra, cái gọi là "trả ơn" hay "đòi nợ" thực ra đều là lời nói đùa.
Sinh ra thì tính của trẻ chỉ là một tờ giấy trắng, bẩm sinh ngoan ngoãn là phúc khí, bẩm sinh nhạy cảm là thiên phú.
Trẻ ngoan ngoãn nếu lơ đễnh quản dạy cũng sẽ trở nên ích kỷ, lạnh lùng. Trẻ khó nuôi nếu dùng tâm chăm sóc cũng có thể lớn lên thành "áo bông nhỏ" dịu dàng, biết điều.
Nguồn: Sohu