Có mẹ tiểu thư

HN,
Chia sẻ

Cứ hễ nghe ai nói đến chuyện “con trai lớn rồi, sinh tiếp em bé đi” là chồng Thùy lại rùng mình nghĩ đến tương lai một bà mẹ đỏng đảnh chẳng biết chăm con.

Nhìn Thanh Thùy chẳng ai nghĩ cô là mẹ của một đứa con 3 tuổi. Dáng người thanh mảnh, nước da trắng ngần, mắt mũi môi, nét nào cũng thanh cũng xinh nên nhìn Thanh Thùy khá trẻ trung. Hơn nữa,Thanh Thùy lại sơn móng tay móng chân rất đẹp, ăn mặc thì mô-đen lúc nào cũng cười nói giả lả và không bao giờ từ chối các cuộc liên hoan của công ty khiến không ít người nếu không nhìn thấy cái nhẫn đang đeo trên tay Thùy thì lại nghĩ là Thùy chưa lấy chồng ấy chứ chưa nói đến chuyện đã có con.

Chồng Thùy yêu và lấy Thùy cũng bởi cái dáng vẻ tiểu thư ấy. Ngày ấy, tính ga lăng nổi lên, chồng Thùy chỉ nghĩ đến việc muốn được bảo vệ, che chở cho người yêu “mỏng manh” đáng yêu là Thùy. Thế nên từ ngày yêu đến ngày cưới, đến ngày có con, Thùy không phải “mó” tay vào việc gì. Mọi việc đều vào tay chồng Thùy làm hết, đến khi có con thì người giúp việc kiêm tất cả.

Trước khi cưới, mẹ chồng cảnh báo chồng Thùy: “Mẹ chẳng chê Thùy ở điểm gì, nhưng người như cô ấy thì chắc gì biết chăm con”. Chồng Thùy quá hạnh phúc vì được sở hữu một “mỹ nhân” mà bỏ qua lời cảnh báo của mẹ, anh nghĩ, khi có con tự khắc người phụ nữ sẽ biết chăm con. Nhưng chồng Thùy đã lầm.
 

Khi còn mang thai, Thùy nũng nịu chồng đủ thứ. Sáng chồng chở đi ăn sáng rồi đi làm, chiều chồng lại đón về, cho dù bụng Thùy vẫn chưa to lắm. Thùy có thể kêu mệt bất cứ lúc nào để bắt chồng phải xoa bóp và chở đi dạo để… cho con nó vui. Những lúc thèm ăn gì, Thùy đòi ăn bằng được cho dù lúc đó là nửa đêm, đến khi chồng mua về có khi Thùy đã ngủ rồi hoặc chỉ ăn vài miếng mà thôi. Nhưng vì Thùy đang mang bầu con trai, đứa cháu đích tôn của dòng họ nên mọi mong muốn của Thùy được coi như mệnh lệnh. Đi làm thì chớ, về nhà là Thùy như bà hoàng, chỉ việc để chân chỗ nào để thuận tiện cho chồng Thùy dọn dẹp nhà cửa là được.

Không ít lần chồng Thùy thủ thỉ: “Bầu bí thì anh chiều, nhưng khi sinh con rồi là em phải chăm con cho khéo đấy nhé”, Thùy cứ vâng dạ như đinh đóng cột để chồng yên tâm.

Thế nhưng, khi gần đến ngày sinh, Thùy nằng nặc đòi chồng thuê ôsin để… “chăm con những ngày em còn ở cữ”. Thế nhưng, ôsin nhà Thùy ở và chăm con Thùy luôn từ đó đến giờ. Con trai Thùy đã 3 tuổi nhưng số lần Thùy giặt quần áo hay nấu cháo cho con chỉ tính trên đầu ngón tay. Muốn làm gì, muốn con ăn gì, Thùy chỉ việc “chỉ đạo” và bác giúp việc làm hết. Những hôm con ốm, quấy khóc Thùy cũng chẳng biết làm sao để dỗ con, cô còn lớn tiếng mắng con: “Trật tự đi, điếc cả tai thế này thì sao mẹ nghe nhạc được chứ”, hay “Khóc gì mà hôm nào cũng khóc, có con thật chán, mệt cả người”. Thậm chí cả việc cho con bú Thùy cũng né tránh vì cô sợ… xấu ngực. Con trai Thùy cả ngày ở nhà với bác giúp việc, tối về lại quấn bố để bác giúp việc làm việc nhà, còn Thùy thì bận bịu với việc… bôi kem dưỡng da, soi gương xem có cái mụn nào mới nổi lên hay không hoặc lướt web để chọn mua quần áo cho cả mẹ cả con, mua quần áo cho hai mẹ con là sở thích vô cùng của Thùy.
 
Có lần bác giúp việc xin phép về quê mấy hôm, Thùy phải nghỉ làm trông con. Nhưng Thùy không biết nấu cháo cho con, không biết con thích ăn thế nào, không biết con học lớp cô giáo nào... Cứ một lúc Thùy lại điện cho chồng hỏi xem mấy giờ đưa con đi học, mấy giờ đón con, cho con ăn thế nào... Được hai ngày thì Thùy không thể cố gắng được nữa, Thùy điện cho bác giúp việc liên tục để bảo bác lên sớm cho cô... đỡ mệt.
 
 
Ngay cả khi hết giờ làm, Thùy không về nhà ngay mà thường lang thang mua sắm, làm tóc, làm móng tay, móng chân, spa… cho đến tận tối mịt mới về đến nhà khi con trai đã được bác giúp việc cho ăn xong rồi và đang đợi mẹ về để được mẹ bế. Nhưng hôm vui vẻ thì Thùy còn bế con lâu lâu, cho con đi ngủ, chứ hôm nào không vui là thế nào Thùy cũng đùn con lại cho chồng, thành ra nhiều khi con trai nhìn Thùy như thể người xa lạ.
 
Không ít lần chồng Thùy hỏi: “Anh thấy em không gần gũi con lắm, em không yêu con của chúng mình à?”, Thùy trợn mắt: “Sao lại không yêu chứ, con do em đẻ ra mà. Nhưng có phải yêu là suốt ngày phải ôm lấy con đâu, em mua cho con bao nhiêu quần áo đẹp mà anh không thấy à?! Với lại, nói thật, bế con nhiều em sợ hỏng bộ móng tay đẹp của em lắm, vì con rất thích nghịch móng tay móng chân mẹ.”.

Đến nước này thì chồng Thùy chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán và phát chán vì vợ. Nếu như trước đây chồng Thùy yêu vợ vì cái tính tiểu thư thì giờ đây anh lại ghét cái tính đó vô cùng. Cứ hễ nghe ai nói đến chuyện “con trai lớn rồi, sinh tiếp em bé đi” là chồng Thùy lại rùng mình, nghĩ đến tương lai một bà mẹ đỏng đảnh chẳng biết chăm con.

Chia sẻ