Cô giáo đừng thương ba của con nha!

Hải Anh,
Chia sẻ

Giờ nghỉ trưa, Bin đến nằm cạnh cô giáo thủ thỉ: “Cô Như ơi, Bin thương cô lắm, vì cô cũng thương Bin. Nhưng cô Như đừng thương ba Bin nghe, vì ba Bin có mẹ Bin rồi...”.

1. Cún (5 tuổi) đứng đánh răng với mẹ. Quanh miệng Cún nhoe nhoét đầy kem đánh răng. Mẹ thấy Cún lấy khăn lau mặt đưa vào vòi nước nhưng chỉ làm ướt 1 góc nhỏ xíu của khăn. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Sao con không giặt hết cái khăn mà nhúng có một góc vậy?

Cún trả lời tỉnh queo: Tại miệng con nhỏ nên chỉ cần một chút khăn thôi.

Mẹ: (Đúng là suy nghĩ của trẻ con)

2. Bin (gần 4 tuổi) đi mẫu giáo. Một hôm ba đến đón Bin về, vì mải chơi với các bạn nên Bin lờ ba đi. Ba chờ lâu quá nên đến bên cô giáo và nói to đủ để Bin nghe thấy: “Bin không về thì ba sẽ chở cô Như (tên cô giáo của Bin) về, ba không thương Bin nữa nghe”. Thấy ba nói thế, Bin lẳng lặng theo ba về, không nói gì. Hôm sau đến lớp, đến giờ nghỉ trưa, Bin lân la đến gần cô giáo xin được nằm ngủ bên cô. Bin thủ thỉ: “Cô Như ơi, Bin thương cô lắm, vì cô cũng thương Bin. Nhưng cô Như đừng thương ba Bin nghe, vì ba Bin có mẹ Bin rồi...”. Cô giáo chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết chiều đến kể cho mẹ Bin nghe chuyện mà thôi.

3. Bé Nhi rất thích xem phim Bao Công vì có chú Triển Chiêu. Một hôm, xem đến tập cuối của phim, có cảnh tội nhân bị cẩu đầu trảm, cô bé quay sang hỏi bố: “Bố ơi, thế chú này bị chém mất đầu rồi thì làm sao mà ăn cơm được???”.

4. Bé Mit (3 tuổi) thủ thỉ với mẹ rằng:

- Mẹ ơi, "con chim" của con nó "thiệt là hư", không chịu nghe lời con gì hết.

- Thế nó hư thế nào? - Mẹ hỏi bé.

- Con không có bảo mà nó cứ mắc tè hoài. "Con chim" này kỳ cục quá há mẹ?

- Mẹ: ???

5. Chuẩn bị đi ngủ, Dừa bảo mẹ: “Để con kể mẹ nghe chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nha”. Không đợi mẹ đồng ý, bé cất giọng véo von: “Ngày xửa ngày xưa, có cô bé.....". Vì chuyện này mẹ đã thuộc nằm lòng nên cũng không chú tâm lắm.
 
Bỗng Dừa hỏi: “Mẹ biết làm cách nào mà chú thợ săn biết được con sói đã nuốt cô bé quàng khăn đỏ vào bụng không?”.
 
Không muốn làm mất hứng của con, mẹ lắc đầu: “Mẹ không biết, sao mà chú thợ săn biết được nhỉ?”.
 
Bé liến thoắng: “Ở trong bụng sói, cô bé quàng khăn đỏ tìm mọi cách cũng không thoát ra ngoài được nhưng rồi cô chợt nhớ và rút điện thoại di động ra gọi cho cho chú thợ săn: 'Alô, chú thợ săn ơi! Cháu là cô bé quàng khăn đỏ, cháu bị sói già nuốt vào bụng. Chú mau đến cứu cháu nhá'. Chuyện của con kể có hay không?". Đến lúc này thì mẹ không thể nhịn được cười.
Chia sẻ