Có 1 điều cần dạy con quan trọng hơn kiến thức nhưng nhiều cha mẹ thường bỏ qua, đến khi nhìn lại đã quá muộn
Dạy con nhận thức về mặt cảm xúc và tâm lý quan trọng không kém kiến thức các con được học trong sách vở.
Có một thực tế là ngày nay, phụ huynh không chú trọng giáo dục cảm xúc cho các con, phần lớn toàn bộ thời gian là để học các lớp bồi dưỡng môn học, kĩ năng thuyết trình... Trẻ có xu hướng bướng bỉnh, nóng tính, cái tôi quá cao, các bé khó kiềm chế được hành vi và cảm xúc, dễ nảy sinh mâu thuẫn khi khích bác nhau...
Thế nhưng, trẻ có EQ cao sẽ có nhiều lợi thế trong quá trình phát triển của mình, góp phần vào sự thành công sau này. Không chỉ IQ, EQ (trí tuệ cảm xúc) là một yếu tố rất quan trọng góp phần vào thành công của một người. Một đứa trẻ nếu có EQ cao, chúng thường được mọi người rất yêu mến. Nếu muốn đứa trẻ có EQ cao, hãy dạy con những điều sau.
1. Dạy con cách quan sát, nắm bắt cảm xúc của người khác thông qua hành vi, cử chỉ
Để quan sát và nắm bắt cảm xúc của người khác, trước hết con cần phải học cách tập trung vào người đó và quan sát kỹ lưỡng. Con hãy chú ý đến ánh mắt của họ, vì ánh mắt có thể biểu lộ nhiều điều về cảm xúc và tâm trạng. Tiếp theo, con quan sát ngôn ngữ cơ thể, như cách họ đứng, đi, ngồi, cử chỉ tay và biểu hiện trên khuôn mặt. Một người có thể mỉm cười, cau mày, hoặc nhíu mày khi họ cảm thấy khác nhau.
Ngoài ra, con cần lắng nghe giọng điệu và tốc độ nói chuyện của họ, giọng điệu có thể tiết lộ liệu họ đang hạnh phúc, buồn bã, tức giận hay lo lắng. Quan trọng nhất, con cần phải thực hành thường xuyên và phát triển sự nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi và cử chỉ của người khác.
Cuối cùng, khi con đã quan sát được một số điều, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận và hiểu sâu hơn về cảm xúc họ đang trải qua. Thông qua việc lắng nghe và quan sát, con sẽ dần học được cách đọc và hiểu cảm xúc của người khác một cách chính xác hơn.
2. Dạy con biết thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn
Để thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, con cần phải học cách lắng nghe và hiểu cảm xúc của người khác. Khi ai đó chia sẻ với con, con hãy cố gắng nghe mà không phán xét và cố gắng hiểu những gì họ đang trải qua từ quan điểm của họ.
Con có thể thể hiện sự đồng cảm bằng cách nói những lời an ủi, chia sẻ cảm xúc của mình nếu con đã từng trải qua điều tương tự, hoặc đơn giản chỉ là nói "Con hiểu con cảm thấy thế nào". Ngoài ra, hãy thể hiện lòng trắc ẩn của mình bằng cách hành động - cung cấp sự giúp đỡ, dành thời gian cho người khác, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh họ khi họ cần.
Lòng trắc ẩn không chỉ là cảm thông mà còn là sẵn lòng đặt mình vào vị trí của người khác và hành động để giảm bớt khó khăn của họ. Cuối cùng, việc thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn cũng đòi hỏi từ con sự kiên nhẫn và lòng nhân ái, cũng như khả năng nhận ra rằng mỗi người có một cách đối mặt và cảm nhận về một tình huống riêng biệt. Con hãy thực hành những điều này hàng ngày để phát triển sự đồng cảm và lòng trắc ẩn sâu sắc hơn.
3. Dạy con thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình
Khóc, cười, vui, hạnh phúc... đều là những cảm xúc trẻ có thể bộc lộ trong cuộc sống. Nếu con là một cô bé nhạy cảm, con có thể khóc nhiều hơn. Hoặc nếu con hay lo lắng, hoảng sợ, con hoàn toàn có thể bộc lộ điều đó ra ngoài. Việc cha mẹ đối diện với những biểu hiện của con như thế nào mới là điều quan trọng.
Nếu cha mẹ thường xuyên phê bình "hơi tí là khóc", hoặc "có thế thôi mà cũng rơi nước mắt là sao"... thì dần dần trẻ sẽ học cách tiết chế, giấu cảm xúc vào bên trong và không còn mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ thật của mình với cha mẹ nữa. Việc gọi tên, khuyến khích con nói ra cảm giác của mình tưởng dễ nhưng lại rất khó.
4. Dạy con bình tĩnh và biết lắng nghe
Để bình tĩnh và biết lắng nghe, con cần phát triển sự kiên nhẫn và sự tập trung trong mọi tình huống. Con hãy bắt đầu bằng việc thở sâu, nhẹ nhàng để tạo ra sự yên tâm và giữ cho tâm trí con không bị phân tâm. Khi người khác đang nói, con hãy tập trung vào lời họ nói và cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau từng câu chữ.
Đừng vội vàng phán xét hay đưa ra ý kiến của mình; thay vào đó, hãy để cho người đó biết rằng con đang chú ý và coi trọng những gì họ chia sẻ bằng cách duy trì ánh mắt, gật đầu hoặc đưa ra phản hồi phù hợp khi cần. Lắng nghe không chỉ với tai mà còn bằng trái tim, điều này sẽ giúp con hiểu sâu sắc hơn về người khác.
Khi con đã thực sự lắng nghe, con sẽ biết khi nào nên nói và điều gì nên nói để hỗ trợ hay động viên người đó. Bình tĩnh và lắng nghe là hai kỹ năng quan trọng giúp con xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và hòa nhập tốt hơn trong mọi hoàn cảnh xã hội.
5. Hướng dẫn con tự điều chỉnh cảm xúc
Trong những năm đầu đời, khi tức giận, buồn bực trẻ thường thể hiện cảm xúc rất mạnh. Đi kèm với đó là những hành vi quá khích, ví dụ như ném đồ, đánh, cắn người khác... Bởi chúng chưa học được cách tiết chế cảm xúc của mình.
Cha mẹ hãy dạy trẻ đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó bằng cách tích cực. Việc đầu tiên là người lớn cần làm gương cho trẻ. Nếu cha mẹ tức giận, la hét, ném đồ đạc khi cáu giận, trẻ cũng sẽ học theo. Thay bằng cách đó, cha mẹ nên tìm 1 chỗ yên tĩnh, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ cách đó và thực hiện càng thường xuyên trẻ sẽ càng trở nên điềm tĩnh, biết điều hướng cảm xúc.
Trước 4 – 5 tuổi, trẻ rất khó kiềm chế cảm xúc. Con có thể dễ khóc, dễ nổi giận... vì những vấn đề rất nhỏ. Cha mẹ không nên đe dọa hoặc trừng phạt trẻ vì những cảm xúc thô sơ này. Nếu đứa trẻ ở một mình trong nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc tức giận, bộ não mỏng manh của chúng tiết ra các phân tử căng thẳng rất độc hại và ngăn cản bộ não phát triển.
Cảm xúc không nhất thiết phải được xác định là tốt hay xấu mà là một phản ứng sinh học đối với một sự kiện bên ngoài mà đứa trẻ trải qua. Lắng nghe cảm xúc bằng sự ân cần sẽ mang lại hạnh phúc tuyệt vời cho đứa trẻ vì con cảm thấy được tôn trọng, công nhận.
Cha mẹ nên cho bé biết rằng, việc bộc lộ cảm xúc của mình không hề xấu, nhưng hành vi của con đi kèm cảm xúc đó là sai. Ví dụ trẻ ném đồ khi tức giận, mẹ hãy nói với con rằng: "Con cảm thấy tức giận nhưng không được ném đồ như vậy". Đừng quát mắng trẻ ngay khi chúng làm sai, phụ huynh hãy hiểu nguyên nhân vì sao con có hành động như thế và tìm cách giải quyết.