“Chuẩn bị tầm bậy đấy”
Con gái tôi năm nay mới hơn tám tuổi rưỡi nhưng đã có những dấu hiệu của giai đoạn tiền dậy thì... Đọc báo, biết dậy thì sớm là không tốt nên tôi lo quá!
Nói là làm, ngay hôm sau lựa lúc cháu đi học, vợ chồng tôi phổ biến ngay quy định mới với cả nhà, gồm ông bà và cô ôsin, đấy là “ba không”: không nói những chuyện linh tinh trai gái trước mặt cháu, không coi những thứ “ngứa mắt” trên tivi, không để những văn hóa phẩm có hình ảnh “tươi mát” (sách báo, băng đĩa...) trong nhà.
Cả nhà thống nhất với chúng tôi ngay, nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy không dễ. Chúng tôi có đặt mua dài hạn các cuốn tạp chí giải trí, cuốn nào không ít thì nhiều cũng vài trang “có vấn đề”, tối đến mới rảnh rang đọc, nhưng mỗi lần cầm cuốn báo lên thì cháu sà ngay vào lòng bố mẹ: “Cho con đọc chung với”! Tình huống rất khó xử, bảo cháu đi chỗ khác không nỡ, ngồi đọc không yên. Thế là đành “kiểm duyệt” trước, cứ trang nào không ổn thì lấy kéo cắt phăng, thành ra nhiều khi cuốn báo mở ra trống trước hụt sau...
Ông bà rất mê phim, nhưng mỗi chiều cháu đi học về, quấn quýt chơi với ông bà thì lại ngay giờ chiếu những bộ phim tình cảm. Ông bà phải nhịn xem hoặc vừa xem vừa căng thẳng canh me, cứ nhác thấy nhân vật chuẩn bị “tò tí te” phải chuyển kênh khác. Thế mà cháu cũng biết, bao giờ đến cảnh hai nhân vật dắt nhau về nhà, đóng sầm cửa lại là cháu hét lên ngay: “Chuẩn bị... tầm bậy đấy ông ạ. Cháu nhắm mắt rồi, ông cứ xem đi”!
Hóa ra “tường lửa” chúng tôi dựng hở lung tung cả: nào là cô ôsin mới 18-19 tuổi nhịn không được cứ lén xem phim dưới bếp, đương nhiên có cả cháu xem... ké; rồi vào trường các cháu khoe nhau ảnh các “hoàng tử” phim Hàn, trao đổi với nhau các quyển tạp chí tuổi teen đầy những chuyện yêu đương nhăng nhít; quán cà phê trước nhà cứ phát cả ngày những ca khúc sướt mướt dội vào tai cháu...