Cay đắng khi tình thương bị xem như bổn phận: Nỗi niềm của người mẹ hết lòng chăm con gái và cháu ngoại
Từ bỏ hưu trí an nhàn, bà Lưu Lan (55 tuổi) lặn lội đến chăm sóc con gái mang bầu. Thế nhưng, sự hi sinh của bà lại bị đáp lại bằng thái độ vô tâm và những lời lẽ khó nghe.
"Nhanh đi nấu cơm, gọi bà đến đây làm gì!".
Nghe con gái nói vậy, lòng tôi như chết lặng. Tôi đến đây vì thương con, muốn chăm sóc cháu ngoại, vậy mà lại bị con bé xem như ô sin, tôi thật sự hối hận.
Tôi là Lưu Lan, 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Năm đầu tiên sau khi nghỉ hưu, tôi thường xuyên đi du lịch theo tour. Sang năm thứ hai, phần lớn thời gian tôi dành cho việc trò chuyện với hàng xóm và đánh mạt chược. Cuộc sống tuy nhàn hạ nhưng về lâu dài lại thấy buồn tẻ vì nhà chỉ có một mình tôi. Chồng tôi mất khi con gái tôi, Lệ Lệ, mới 10 tuổi. Lệ Lệ cũng đã trưởng thành, lập gia đình và chuyển đến thành phố khác sinh sống.

Một hôm, đang ăn sáng thì tôi nhận được điện thoại của con gái báo tin mang thai. Tôi mừng như điên, vội vàng hỏi han tình hình sức khỏe của con. Lệ Lệ nói rằng cô ấy mới bắt đầu mang thai, ốm nghén rất nặng, ăn gì cũng không được. Nghe con nói vậy, lòng tôi như thắt lại. Tôi liền thu xếp đồ đạc, bắt chuyến tàu đến thành phố của con gái.
Trên đường đi, tôi gặp nhiều người phụ nữ trạc tuổi mình. Họ trò chuyện rôm rả về cháu ngoại, nghe mà thích thú. Tôi chỉ mong sao được đến bên con gái ngay lập tức để chăm sóc cho con bé. Tàu đến ga, con rể tôi lái xe đến đón. Trên xe, anh ấy ân cần hỏi han và đưa cho tôi một chiếc áo khoác vì sợ tôi lạnh. Hành động của con rể khiến tôi cảm động và quyết tâm chăm sóc con gái thật tốt để cháu ngoại chào đời khỏe mạnh.
Vừa đến nơi, Lệ Lệ đã mặc áo khoác chạy xuống đón tôi. Nhìn con gái vẫn như xưa, tôi nắm tay con, xúc động vô cùng. Lên nhà, con rể rót nước cho chúng tôi rồi đi làm. Tôi và Lệ Lệ ngồi ở phòng khách trò chuyện về cuộc sống những năm qua.
Lệ Lệ và con rể quen nhau từ thời đại học. Nhà con rể buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế khá hơn nhà tôi một chút. Bố mẹ chồng của Lệ Lệ sống ở xa nên ít khi chăm sóc được cho con bé. Tuy không ở gần nhưng hàng tháng họ vẫn gửi cho con gái tôi 1000 tệ để mua đồ ăn. Tôi thấy bố mẹ chồng như vậy là tốt rồi.
Trò chuyện xong, tôi và con gái xuống chợ gần nhà mua thức ăn. Lệ Lệ trả tiền, không để tôi phải chi một đồng nào. Tôi thấy con gái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Là con một, lại sớm mất cha, tôi dồn hết tình yêu thương cho con bé. Từ tiểu học đến trung học, quần áo, phòng ốc của con đều do tôi tự tay dọn dẹp. Đến tuổi lấy chồng, tôi lại lo con không tìm được người tốt. Nhìn thấy con bé bây giờ, tôi hoàn toàn yên tâm.
Những ngày ở nhà con gái, tôi lo liệu ba bữa cơm mỗi ngày, đôi khi con gái cũng phụ giúp tôi. Dần dần, bụng Lệ Lệ ngày càng lớn, mọi việc nhà, kể cả lau nhà, giặt giũ, đều do tôi đảm nhiệm. Những ngày nghỉ, con rể cũng phụ giúp tôi một tay. Tuy nhiên, thấy con gái ngày càng ỷ lại, con rể có khuyên Lệ Lệ: "Không có việc gì thì phụ mẹ một chút, vận động như vậy cũng tốt cho sức khỏe". Nhưng Lệ Lệ vẫn chứng nào tật nấy, quen với việc cơm bưng nước rót.
Tôi cũng không để bụng vì mục đích chính của tôi là để con gái được thoải mái trong thời gian mang thai, không gặp bất kỳ sự cố nào. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến ngày Lệ Lệ sinh, tôi lo lắng đứng ngồi không yên ở ngoài phòng chờ. Một lúc sau, bác sĩ bế em bé ra và nói: "Chúc mừng, mẹ tròn con vuông rồi". Bố mẹ chồng Lệ Lệ và con rể vui mừng nhảy cẫng lên. Lúc đó, chỉ có tôi là xót xa cho sức khỏe của con gái.
Sau khi xuất viện, Lệ Lệ ở cữ. Vì lý do công việc, bố mẹ chồng Lệ Lệ chỉ ở lại được vài ngày rồi về quê. Tôi lại tiếp tục đảm nhận việc chăm sóc con gái trong thời gian ở cữ. Lệ Lệ được tôi chăm sóc rất tốt, sau nửa năm thì trở lại làm việc. Tôi ở nhà chăm cháu ngoại, vẫn lo liệu ba bữa cơm như trước.

ảnh minh họa.
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua cho đến khi một câu nói của con gái khiến tôi quyết định trở về nhà. Hôm đó, sau khi tan làm, con gái rủ đồng nghiệp thân thiết đến nhà ăn cơm. Hình như nhà hàng không còn phòng riêng nên con gái gọi điện bảo tôi chuẩn bị thêm vài món. Tôi nghĩ đã quyết định rồi thì cứ làm thôi.

Tôi xuống lầu mua thêm thức ăn về nhà nấu nướng đợi con gái và mọi người về. Tổng cộng có 4 đồng nghiệp của con gái đến, cộng với gia đình tôi là 6 người lớn và 1 trẻ nhỏ, ngồi vừa đủ một bàn ăn. Sau khi cho cháu ngoại ăn no, tôi cũng ăn vội vàng vài miếng rồi bế cháu ra phòng khách chơi.
Lúc này, con gái tôi gọi: "Mẹ, làm thêm hai món nữa đi". Tiếng tivi hơi to, lại thêm việc chăm cháu nên tôi không nghe thấy con gái gọi. Ngay lúc đó, con gái đi ra quát: "Con gọi mẹ làm thêm mấy món nữa mà mẹ không nghe thấy à?".
Nghe con gái nói với giọng điệu đó, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi không nói gì, chỉ làm thêm 3 món nữa cho họ. Làm xong, tôi bế cháu ngoại vào phòng ngủ ru ngủ. Nhân lúc cháu ngủ, tôi thu dọn một ít hành lý, gọi con gái vào phòng tát hai cái rồi lặng lẽ bắt xe rời đi.
Đến tối, con gái gọi điện xin lỗi, tôi cũng tha thứ cho con bé. Nhưng bây giờ cháu ngoại cũng sắp biết đi rồi, tôi không muốn chăm sóc nữa.