Cân nhắc kỹ khi để mẹ con tách rời vì có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ

Mạn Ngọc,

“Không tồn tại một đứa trẻ độc lập. Khi nhìn thấy một em bé, bạn luôn thấy em bé đó cùng với người mẹ của mình”.

Theo các chuyên gia tâm lý, trong giai đoạn đầu đời, trẻ nhỏ đặc biệt cần sự hiện diện liên tục của mẹ hoặc người chăm sóc chính. Việc tách rời mẹ con nếu xảy ra sớm và kéo dài có thể để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tâm lý, cảm xúc của trẻ, thậm chí tác động lâu dài đến cả cuộc đời.

Nhà tâm lý học Donald Winnicott từng nói: “Không tồn tại một đứa trẻ độc lập. Khi nhìn thấy một em bé, bạn luôn thấy em bé đó cùng với người mẹ của mình”. Điều này cho thấy mối liên kết mẹ con đóng vai trò nền tảng trong sự phát triển của trẻ.

0–3 tuổi: Giai đoạn “vàng” không nên gián đoạn gắn bó

Ba năm đầu đời được xem là giai đoạn then chốt của sự phát triển tâm lý. Trong thời gian này, trẻ cần được chăm sóc ổn định, liên tục và nhất quán từ mẹ hoặc người nuôi dưỡng chính. Những sự chia tách đột ngột, kéo dài có thể gây ra “đứt gãy” về mặt cảm xúc.

Theo các nghiên cứu, khi bị tách khỏi người chăm sóc quan trọng, trẻ có xu hướng dồn phần lớn năng lượng để xử lý cảm giác mất mát, thay vì tập trung vào việc học hỏi và phát triển nhận thức. Điều này có thể làm chậm quá trình phát triển toàn diện của trẻ.

Tổn thương sớm có thể “in dấu” suốt đời

Thực tế lâm sàng cho thấy, nhiều vấn đề tâm lý ở người trưởng thành có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm mất mát trong giai đoạn đầu đời. Khi trẻ sớm mất đi sự gắn bó hoặc tình yêu từ người chăm sóc, chúng có xu hướng dành cả cuộc đời để tìm kiếm lại cảm giác an toàn đó.

Một ví dụ thường được nhắc đến là câu chuyện “con voi bị xích”: khi còn nhỏ bị xích lại và không thể thoát, lâu dần con voi mất đi ý chí phản kháng, ngay cả khi dây xích đã được tháo bỏ. Tương tự, những tổn thương thời thơ ấu có thể “lập trình” phản ứng cảm xúc của con người trong suốt cuộc đời.

Sự “im lặng bất thường” ở trẻ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tốt

Trong một số trường hợp, trẻ bị tách khỏi gia đình (như trong thời gian cách ly dịch bệnh), có biểu hiện rất “ngoan”, không quấy khóc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự im lặng này có thể là dấu hiệu của việc trẻ đang bị “đóng băng cảm xúc” do sợ hãi, lo âu và thiếu cảm giác an toàn.

Việc không thể biểu đạt cảm xúc không có nghĩa là trẻ không bị tổn thương. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý.

Hành vi “khó hiểu” có thể là cách trẻ biểu đạt mất mát

Một số trẻ được chẩn đoán tăng động giảm chú ý (ADHD) sau này được phát hiện thực chất là đang phản ứng với tổn thương tâm lý do mất đi người gắn bó quan trọng. Những hành vi như cáu gắt, bốc đồng đôi khi là cách trẻ “bộc lộ” nỗi đau mà chúng không thể diễn đạt bằng lời.

Niềm tin “mình không đủ tốt” hình thành từ rất sớm

Trẻ từng trải qua sự tách rời sớm có thể hình thành suy nghĩ tiêu cực về bản thân, như: “Nếu mình đủ tốt, tại sao lại bị bỏ lại?”. Niềm tin này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến sự tự tin, các mối quan hệ và cả cuộc sống hôn nhân sau này.

Nỗi sợ hãi nguyên thủy và cảm giác bất an

Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã có thể xuất hiện nỗi sợ hãi mang tính bản năng. Khi những cảm xúc này không được người lớn nhận diện và xoa dịu kịp thời, trẻ có thể hiểu sai về thế giới xung quanh, thậm chí phát triển cảm giác bất an kéo dài.

Tổn thương có thể “truyền” qua các thế hệ

Nếu những tổn thương tâm lý không được nhận diện và chữa lành, chúng có thể vô thức lặp lại ở thế hệ sau. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người mẹ sau sinh cũng quan trọng không kém việc chăm sóc trẻ.

Một ví dụ thực tế cho thấy, một người mẹ quyết tâm cai sữa cho con khi bé 5 tháng tuổi. Sau đó, cô nhận ra mình cũng từng bị cai sữa và tách khỏi mẹ ở đúng độ tuổi này. Điều này cho thấy những trải nghiệm cũ có thể ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con hiện tại.

Khi buộc phải xa con, hãy giữ kết nối cảm xúc

Trong cuộc sống hiện đại, việc nhờ người hỗ trợ chăm sóc trẻ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là đảm bảo trẻ vẫn nhận được sự chăm sóc ổn định và tình cảm liên tục.

Trong trường hợp buộc phải xa con, cha mẹ nên duy trì kết nối cảm xúc bằng nhiều cách, để trẻ hiểu rằng sự xa cách chỉ là thay đổi về không gian, không phải là mất đi tình yêu thương.

Kết luận

Việc nuôi dạy trẻ không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn là nuôi dưỡng cảm xúc. Một môi trường ổn định, đầy yêu thương và gắn bó chính là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Nguồn: Sina

Chia sẻ