Bức ảnh đầy nước mắt và câu chuyện này sẽ khiến nhiều người thay đổi định kiến về mẹ đơn thân

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Bức ảnh selfie phản ánh sự thật trần trụi cùng câu chuyện phơi bày mọi nỗi vất vả của bà mẹ đơn thân trẻ đã được hàng nghìn người đồng cảm.

Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân còn khó hơn rất nhiều, nhất là khi trẻ ở thời kỳ bướng bỉnh của tuổi lên 3. Bạn sẽ phải thật mạnh mẽ, phải thật bản lĩnh, phải thật kiên cường để cùng con vượt qua thời gian khủng hoảng này. Tuy nhiên trong xã hội, nhiều người có ánh nhìn hà khắc với các bà mẹ đơn thân. Họ cho rằng đã tự chọn làm mẹ đơn thân rồi thì phải tự biết cách quản lý, dạy dỗ con mình cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng họ làm sao hiểu được những gì mà các mẹ đơn thân đã trải qua.
 
Trên mạng xã hội mấy ngày nay đang lan truyền bài viết của một bà mẹ đơn thân Aly Brother, kèm theo một bức hình tự chụp đầy nước mắt của cô sau khi cùng 2 con đi siêu thị về. Bài viết là nỗi lòng, là lời đáp trả cho dư luận xã hội - những người có cái nhìn khắc nghiệt với cụm từ "mẹ đơn thân". Bài viết đã chạm đến trái tim mọi người, nhận được 28.000 lượt xem và 14.586 lượt chia sẻ đã cho thấy rằng có rất nhiều người đồng tình về quan điểm này của cô.
Bức ảnh tự chụp đầy nước mắt của Aly Brother.
 
Nội dung bài viết như sau:
 
“Đây là một người mẹ. Không có phần mềm chỉnh sửa ảnh, thiếu ánh sáng, thiếu cả son môi. Đó là mái tóc ẩm ướt, nhớp nhúa do mưa, lớp trang điểm cũ của ngày hôm qua còn sót lại cho thấy rằng tôi đã quá mệt mỏi để tẩy trang và lau sạch nước mắt. Làm mẹ là một việc rất khó, làm mẹ đơn thân còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.

Như bạn đã thấy, hai đứa con của tôi có mái tóc màu bạch kim, mắt màu xanh và khuôn mặt thiên thần nhỏ ấy đã không còn giống thiên thần nữa trong ngày hôm nay. Khoảng 8 giờ sáng, bọn trẻ đã hết sữa nên chúng tôi đi đến cửa hàng vì con biết trên đời này có một thứ tồn tại tên là sữa socola. Nhưng hiện tại cửa hàng cũng hết. Đứa con trai nhỏ của tôi đã gần khóc suốt thời gian ở trong cửa hàng. Cậu bé không muốn ngồi trong xe đẩy, không muốn buộc dây an toàn, cậu bé muốn giữ toàn bộ hàng hóa ở trên đùi của mình. Chàng ấy nổi giận, ném giày của mình đi, ném luôn chiếc ví của tôi, ném ba món đồ không thích trên đùi mình xuống, rồi khóc. Và mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười, tôi sẽ cố xử lý.
 
Cậu con trai 3 tuổi của tôi muốn trở thành siêu nhân và đứng trên xe đẩy. Tôi đã nói con giữ và đứng thẳng nhưng con đã không làm như thế. Con bị ngã ra phía sau rồi đụng vào một người lạ. Tôi đã đỡ con dậy, nhưng cậu bé lại chạy trước và mở hết toàn bộ cửa tủ đông ra, lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi bắt đầu mệt mỏi.
 
Tôi đi chậm lại để trấn tĩnh bản thân không nổi giận. Một người phụ nữ đã lườm tôi “cháy má” vì tôi dừng xe ngay nơi cô ấy muốn lấy đồ mà không nói với tôi một tiếng nào. Rồi tôi thấy bóng bay. Con tôi rất thích bóng bay. 8 đô la cho một quả bóng hình Mickey, tôi chấp nhận mua cho con với điều kiện các con phải chơi chung. Bọn trẻ đồng ý.

Hai cậu con trai của Aly Brother.
 
Nhưng khi chúng tôi đang tính tiền thì hai đứa trẻ bắt đầu giành nhau quả bóng. Chúng la hét, khóc và đánh nhau. Tôi cầm lấy quả bóng trả lại cho cô thu ngân, bọn trẻ càng khóc to hơn. Con trai út của tôi đã nhấn một nút trên máy quẹt thẻ, còn đứa lớn hơn thì lấy kẹo. Mọi người khách đứng xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi, cô thu ngân thì trừng mắt với tôi, những ánh mắt ấy như nói với tôi rằng “Bạn không thể quản con mình tốt hơn được à?”. Một quý ông lớn tuổi thì thầm “Cô ấy còn quá trẻ mà đã có 2 đứa con” và tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi người thu ngân đưa biên lai, tôi đã khóc.
 
Họ không biết gì về tôi cả. Họ không nhìn tôi như một người mẹ. Họ không hiểu gì về các con tôi. Họ không biết rằng tôi đã từng có một gia đình đúng nghĩa, nhưng sau đó tôi phải ly hôn, phải chấp nhận làm mẹ đơn thân. Đó là những con người khó chịu.  
 
Đôi lúc tôi quản lý được con mình, nhưng có đôi khi là không thể. Có lúc con nghe lời, có lúc không. Có khi tôi giải quyết được vấn đề, nhưng cũng có khi tôi phải phá vỡ nó. Tôi biết những ngày này sẽ qua đi nhanh, những giọt nước mắt sẽ dừng lại, cuộc chiến sẽ chấm dứt, và các con tôi sẽ lớn lên. Làm mẹ là một việc quá khó khăn.
 
Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy một người phụ nữ đang gặp khó khăn, nếu bạn nhìn thấy một đứa trẻ đang giận dữ, nếu bạn nhìn thấy một người mẹ trên bờ vực của nước mắt... hãy nói điều gì đó tốt đẹp hơn. Xin đừng nhìn trừng trừng và lên án họ. Và tất cả các bà mẹ trên thế giới này, nếu có một ngày bạn rơi vào trường hợp như tôi, thì hãy nhớ rằng tôi luôn ủng hộ bạn và tôi yêu quý bạn. Bạn rất mạnh mẽ và bạn đang làm tốt mọi việc".
Chia sẻ