"Bình tĩnh lại đi!": Câu nói VÔ TRI và chẳng mang lại tác dụng gì nhưng nhiều bố mẹ vẫn buột miệng khi thấy con mình lăn đùng ra ăn vạ
Khi trẻ ăn vạ, chúng thực sự chẳng nghe thấy cũng chẳng hiểu người khác nói gì đâu.

Khi trẻ ăn vạ (khóc lóc, giãy giụa, ném đồ đạc...), đó không đơn thuần là hành vi "hư" mà là sự bùng nổ cảm xúc phức tạp xuất phát từ nhu cầu tâm lý sâu xa.
1. Con cảm thấy thế nào khi ăn vạ?
Thực chất, trẻ không tự nhiên "lăn đùng ra ăn vạ" đâu, nếu bố mẹ quan sát thì chắc hẳn sẽ thấy trước đó con đã đưa ra yêu câu, cố gắng gửi các tín hiệu về mong muốn của bản thân nhưng vì "bất đồng ngôn ngữ" giữa trẻ và người lớn nên bé không truyền tải được còn bố mẹ thì không thể hiểu được.

Khi cố gắng mãi không được, trẻ bắt đầu thấy bất lực vì trẻ không hiểu vì sao bố mẹ lại không hiểu những gì mình muốn. Giống như việc người lớn không hiểu nổi vì sao con mình "quấy" thế, trẻ cũng không hiểu tại sao bố mẹ không hiểu những gì mình muốn.
Sau quá trình bất lực, trẻ bắt đầu sợ hãi. Khi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cũng không thể truyền đạt được cảm xúc đó, trẻ sẽ rơi vào trạng thái quá tải khiến trẻ sợ hãi.
Cuối cùng, trẻ trở nên cáu giận, bực tức vì không được đáp ứng nhu cầu, mong muốn của mình. Con không hiểu được vấn đề tại sao người lớn không đáp ứng mình đâu, con chỉ cảm thấy bất an, sợ hãi vì bị từ chối, vì không được thấu hiểu.
2. Bố mẹ hãy hiểu cho con
Trẻ ăn vạ vì nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chắc chắn là có nguyên nhân!
Đầu tiên, đó là vì nhu cầu của con không được thấu hiểu. Có thể ở thời điểm đó, cơ thể con không thoải mái, con đói, mệt, đau (mọc răng, sốt...). Cũng có thể bỗng nhiên con cảm thấy "mong manh, yếu đuối", tâm lý không ổn định, cần được ôm, chú ý... để cảm thấy an toàn. Và đôi khi là do con đang tự học và phát triển kĩ năng mới, con muốn tự làm điều gì đó nhưng không thể (tự xúc ăn, mặc quần áo).

Tiếp theo, là vì giới hạn của não bộ, vỏ não trước trán (kiểm soát cảm xúc) chưa phát triển đầy đủ trước khi trẻ 4 tuổi. Trẻ không phân biệt được nhu cầu và mong muốn. Trẻ không "hư" mà chỉ đang học cách để hoàn thiện kĩ năng mà thôi. Bố mẹ hãy hiểu rằng, khi con ăn vạ là khi con đang tự tìm cách cân bằng cảm xúc và hành vi của con. Lúc này, thứ con cần là sự hỗ trợ về mặt cảm xúc. Việc bố mẹ cần làm duy nhất đó là bảo đảm con có thể ăn vạ trong phạm vi an toàn.
Cuối cùng, có lẽ bố mẹ nào cũng nhận thấy, đó là trẻ học được từ môi trường, học được trong quá trình lớn lên của mình. Nếu từng thành công khi ăn vạ (được đáp ứng yêu cầu), trẻ sẽ lặp lại. Và đặc biệt là trẻ có thể bắt chước rất nhanh, nhất là khi trẻ được tiếp xúc nhiều với anh chị em hoặc bạn bè.
3. Giúp con giải quyết, đừng khiến con thêm bất an
Hôm nay cộng sự của bố mẹ cảm thấy không ổn nên quyết định lăn đùng ngã ngửa ra giữa đường để ăn vạ. Nếu bố mẹ đã đi qua 2 bước trên thành công, đã biết cảm xúc của con và cũng hiểu được cho con rồi thì vấn đề của chúng ta lúc này là giải quyết vấn đề này như thế nào.
Con muốn được công nhận cảm xúc, bố mẹ hãy đồng cảm với con.
Con chưa hiểu cảm xúc khó chịu này là thế nào, bố mẹ hãy giúp con nhận biết nó.
Và thật ra đứa trẻ dù có giận dữ đến đâu thì cũng muốn được yêu thương, muốn được cảm nhận sự an toàn.

Chính vì lẽ đó mà những câu nói, những hiệu lệnh, những yêu cầu của bố mẹ như:
- Con bình tĩnh lại đi!
- Con có thôi đi không?
- Tóm lại là con muốn cái gì?
Thật sự là "vô tri" và chẳng mang lại tác dụng gì với cả con lẫn bố mẹ trong thời điểm đó. Tuy nhiên, quả thật thì nhiều bậc phụ huynh vô thức nói ra những câu này hoặc tương tự như vậy khi con ăn vạ quá lâu.

Cuốn sách "Dạy con phát triển toàn não bộ" sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu về cấu trúc và cách hoạt động của não bộ trẻ em, đồng thời giải thích lý do đằng sau những cơn bùng nổ cảm xúc của trẻ.
Nếu con có thể ngay lập tức bình tĩnh thì con đã không phải ăn vạ để thể hiện cảm xúc.
Nếu con có thể dừng lại thì con đã tự hiểu được bản thân muốn gì, đâu cần cố gắng diễn đạt cảm xúc cho bố mẹ.
Nếu con hiểu được bản thân muốn gì thì con đã không cảm thấy bất an và sợ hãi đến mức phải khóc lóc, cáu giận.
Thông thường 80% cơn ăn vạ sẽ giảm sau 3-5 phút nếu người lớn giữ bình tĩnh và đồng cảm. Trẻ không cố ý thao túng bố mẹ đâu - chúng đang kêu cứu theo cách duy nhất mình biết.
"Đằng sau mỗi cơn ăn vạ là một đứa trẻ đang vật lộn với cảm xúc lớn hơn khả năng xử lý của chúng." – Tiến sĩ Daniel Siegel (Tác giả sách "The Whole-Brain Child").
Tóm lại, 1 đứa trẻ đang "lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ", việc duy nhất bố mẹ cần và nên làm ngay lúc ấy đó là giữ cho con được ăn vạ thoải mái và an toàn.