Bé trai nghịch ngợm bị tổn thương não nghiêm trọng chỉ vì nghẹn một miếng bánh mỳ
Chỉ sau một bữa trưa với bánh mỳ không thể bình thường hơn, cậu bé nghịch ngợm bị tổn thương não và không còn có thể nói được hay di chuyển tay chân.
Vào một ngày như mọi ngày, chị Ally Wheatley làm bánh mỳ kẹp - dạng thức ăn trưa bình thường cho hầu hết mọi đứa trẻ - cho cậu con trai 3 tuổi của mình là Dylan Woodley. Chị không thể ngờ tai họa lại có thể đến từ thứ không thể bình thường hơn này, nhưng Dylan đã bị một miếng thịt nguội mắc trong cổ họng.
Khi cậu bé vừa khóc vừa chạy lại chỗ mẹ, chị lập tức vỗ liên tục lên lưng con nhằm để miếng thịt rơi ra. Nhưng bất chấp những nỗ lực này, Dylan vẫn lả dần đi trong tay mẹ, và bị ngừng tim. Chị Ally liền cho con nằm xuống sàn, gọi cấp cứu và thực hiện hô hấp nhân tạo. Chỉ vài phút trôi qua, nhưng người mẹ cảm giác như vài thế kỷ, đội cấp cứu đến, thông đường thở cho Dylan rồi đưa bé đến bệnh viện bằng trực thăng, trong khi chị Ally theo sau, bằng xe cảnh sát.
Dylan cuối cùng cũng tỉnh lại và được đưa vào phòng chăm sóc tích cực, nhưng các kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng thiếu oxy đã “ảnh hưởng đến toàn bộ não”, sự giảm oxy máu toàn bộ gây tổn thương não nghiêm trọng và bại não liệt tứ chi. Cậu bé nghịch ngợm chỉ có thể nằm trên giường, không thể nói hay di chuyển tay chân, ăn qua ống thông, sau gần một năm vẫn phải “sống” trong bệnh viện.
“Trước đây, bé không bao giờ ngồi yên, rất hiếu động và tò mò về mọi thứ, như mọi đứa trẻ láu lỉnh khác. Còn bây giờ, bé không thể làm được gì nhiều ngoài giao tiếp bằng ánh mắt, lựa chọn giữa hai món đồ vật và nháy mắt. Bé vẫn còn tính lém lỉnh của mình, sẽ mỉm cười khi nghĩ rằng không có ai trông thấy.”
Lần đầu nói về tai nạn này, chị Ally cho biết: “Tôi run sợ khi nghĩ về chuyện mình sẽ thế nào nếu con không sống sót nổi, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra. Tôi vẫn nghĩ liệu mình có thể làm gì hơn vào ngày hôm ấy hay không?
Nhân viên đội cấp cứu cuối cùng rời nhà tôi hôm ấy đã nói rằng tôi đã làm rất tốt và tôi không thể làm được gì hơn nữa. Nhưng là một người mẹ, tôi vẫn luôn tự hỏi mình. Liệu còn việc gì khác tôi có thể làm? Và điều đó có tạo nên thay đổi? Suy nghĩ đó không thể nào mất đi. Cuộc sống có thể thay đổi rất nhanh, chỉ trong một giây, và ta không hiểu được như vậy cho đến khi điều đó xảy ra.”
Người mẹ này chia sẻ thêm, “Mọi người thường nói họ không biết bằng cách nào tôi có thể làm được, nhưng thật sự bạn sẽ không biết mình có thể làm gì cho đến khi bạn buộc phải làm. Con tôi giờ đây không thể làm rất nhiều điều, nhưng bé vẫn ở bên tôi - cậu bé Dylan từng rất lém vào tầm này năm trước. Dù khó khăn nhưng được trông thấy khuôn mặt con và được thấy con cố gắng mỗi ngày đã giúp tôi cũng tiếp tục cố gắng.”
(Ảnh: Internet)
Chị Ally và bố dượng của bé, Roy Townsend, nói rằng họ tìm thấy sức mạnh ở việc bé Dylan đã chiến đấu vì sự sống, và ở nụ cười đáng yêu của bé. Họ đang dành dụm tiền để có thể đưa Dylan về nhà khi bé sẵn sàng - hy vọng là vào dịp Giáng Sinh sắp tới.
Theo thesun