Bé Bi rất công bằng

,
Chia sẻ

Mấy hôm nay trời nóng nực nên tối nào ba mẹ cũng dắt Bi ra phố hóng gió. Chưa đầy ba tuổi mà hễ nghe được đi chơi là Bi vui lắm.

Công viên nhỏ gần nhà mỗi buổi tối thật đông vui, đầy tiếng trẻ thơ. Mỗi lần ra chơi là Bi chăm chú nhìn các anh chị lớn đá banh, miệng cứ ríu ra ríu rít, chân quơ qua quơ lại. Thấy Bi thích đá banh nên hôm qua ba đi làm về đã mua cho Bi một trái banh nhựa.

Mẹ và dì Út dẫn Bi ra công viên trước, ba bận việc đi sau. Vừa thả bóng xuống, Bi khoái chí vung chân liên tục. Sau một hồi miệng hò hét, chân nhún nhảy không ngừng, Bi nhìn tới nhìn lui rồi đứng lại bắt đầu quấy khóc. Mẹ bồng Bi đi dạo lòng vòng nhưng Bi vẫn dáo dác tìm, thì ra Bi tìm ba đấy mà!

Vừa thấy dáng ba từ xa là con vẫy tay lia lịa. Rồi hai cha con lại tiếp tục đá banh, chơi trò trốn tìm… Con chơi thích thú cười vang. Nhìn Bi mê ba mà mẹ chạnh lòng. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng con khóc vì vấp té. Ba xoa xoa, dỗ ngọt mà con không nín, mẹ chạy vội ẵm lên vuốt vuốt lưng là con im ngay.

Trên đường về mẹ hỏi: “Bi thương ai nhất nè?”. Bi ngọng nghịu: “Con thương mẹ, thương ba, thương dì Út, thương cả nhà…”. Mẹ rất vui vì Bi rất "công bằng", không "thiên vị" ai.
 
Theo PNO
Chia sẻ