"Bà nội lì xì 700 triệu" câu nói của cháu gái 8 tuổi khiến bà ngoại bật khóc ngay mùng 1 Tết, bắt con gái về quê ngay lập tức

Trần Hà,
Chia sẻ

Số tiền lì xì khủng mang ý nghĩa đặc biệt thế này.

Con dâu, mẹ chồng "từ mặt"

Bên cạnh dọn nhà, đoàn viên,... thì một vấn đề được nhiều người quan tâm không kém mỗi dịp Tết đến Xuân về là lì xì. Người lớn cũng phải đau đầu xem sẽ chi bao nhiêu để mừng tuổi các con, các cháu thì hợp lý; thậm chí đã có những drama, tranh cãi không hồi kết xoay quanh câu chuyện này. 

Ở Trung Quốc, trên các diễn đàn mạng xã hội đang viral câu chuyện xảy ra từ 1 năm trước của một gia đình ở Tân Cương, Trung Quốc. Câu chuyện do chính người vợ đăng tải lên Weibo cá nhân với tiêu đề vừa nhìn đã thấy viral: “Sẽ như thế nào nếu bà nội lì xì cháu trai 200 nghìn nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng)”.

Tôi và mẹ chồng giận nhau, ngại chạm mặt nhau đã 4 năm nay. Chuyện là vào năm 2017, tôi sinh con gái đầu lòng. Bà nội từ quê lên chơi và nói sẽ trông cháu phụ tôi. Ban đầu, tôi không đồng ý bởi quan điểm nuôi con, quan điểm sống của tôi và bà ấy khác nhau nhiều lắm.

Ảnh minh họa.

Nói điều không phải, chứ mẹ chồng tôi sống ở quê đã lâu, cổ hủ lắm. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi mẹ chồng cứ liên tục bảo tôi phải kiêng này kiêng nọ, rồi hướng dẫn cách tôi chăm con như thế nào. Không làm theo thì bà ấy lại than khổ, than vãn con dâu không biết điều. Tôi như trầm cảm sau sinh. Bạn bè tôi đến chơi, bà ấy đều soi xét xem làm gì, có nên chơi cùng không,... 

Khi nghe tôi nói sẽ sớm đi làm trở lại, bà ấy cũng bảo tôi nên ở nhà, dưỡng để có sức sinh cháu trai, vì con đầu lòng của tôi là gái. “Phụ nữ là phải đẻ được con trai”, câu nói của mẹ chồng khiến tôi ám ảnh mãi. 

Đỉnh điểm của bi kịch rơi vào năm 2020, khi con tôi được 3 tuổi. Hôm đó tôi có việc phải đi ra ngoài nên dặn mẹ ở nhà trông cháu cẩn thận, không được tự ý đưa cháu xuống dưới chung cư chơi vì khu này rất phức tạp. Thế nhưng, mẹ chồng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại làm theo ý bà ấy. Tôi còn nhớ như in thời khắc kinh hoàng đó, lúc ấy là khoảng 5h chiều, chồng gọi điện báo cho tôi con mất tích.

Bà nội đưa cháu xuống khu cung cư chơi rồi mải nói chuyện, đã 30 phút trôi qua nhưng chưa tìm thấy cháu đâu, đang nhờ quản lý tòa nhà kiểm tra lại camera. Đến 8h tối vẫn không thấy thông tin gì của con, tôi như rụng rời, phát điên lên và gào khóc. Khoảng hơn 1 ngày sau, công an tìm được con của tôi, hoá ra nó đi lạc mất sang khu khác, được 1 cậu bé đi học về muộn tìm thấy, nhưng vì còn nhỏ nên cậu bé đã mang lên nhà cho ăn chứ không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Đến tối muộn cùng ngày khi bố mẹ của cậu bé này đi công tác về phát hiện thì mới báo công an. 

Ơn trời đã tìm thấy được con tôi. Song, cũng vì chuyện này mà tôi và mẹ chồng giận nhau. Tôi cứ nghĩ đến chuyện nếu không phải là cậu bé đó thấy con của tôi mà là kẻ xấu thì sao, chắc giờ tôi đã mất con. Trong 1 ngày đó, tôi vì quá đau đớn nên vô tình buông những lời không hay với mẹ chồng. Tôi nói hết nỗi lòng mình từ trước đến nay. Tôi trách bà là nguồn cơn cho mọi nỗi khổ đau của tôi, thậm chí nói rằng bà sẽ phải trả giá nếu tôi mất con thật. Và dĩ nhiên, chồng đã cho tôi một bạt tai như trời giáng sau câu nói đó.

Bà ấy chắc cũng hối hận khi thấy cháu mất tích, thế nên sau khi tìm thấy cháu, mẹ chồng tôi xếp hành lí về quê ngay lập tức. Chồng tôi có khuyên can thế nào cũng không được, còn tôi thì vẫn giận dỗi, không chào mẹ chồng. 

Cháu trai đi chúc Tết bà nội nhận ngay lì xì 700 triệu, mọi hiểu lầm được hóa giải

Kể từ đó đến nay, mẹ chồng chưa từng lên nhà tôi thăm cháu thêm một lần nào nữa. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện hỏi thăm thì cũng nói chuyện với bố chồng hoặc gửi quà. Tết thì chồng và con gái lớn của tôi sẽ về nhà nội từ 25 Tết, mùng 2 sẽ trở về nhà. Tôi cũng qua nhà ngoại ở từ 29 Tết.

Song, năm 2024 có nhiều biến động hơn. Vợ chồng tôi thậm chí đã phải bán căn nhà đang ở, chuyển về nhà mẹ đẻ của tôi sống vì vỡ nợ. Trước đó, tôi kinh doanh - đó cũng là nguồn thu nhập chính cho cả nhà cuộc sống dư dả, còn chồng tôi chỉ làm nhân viên văn phòng. 

Sau khi bán nhà, dành hết tiền tiết kiệm để trả nợ, vợ chồng tôi vẫn đang vay hơn 500 nghìn nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng). Số tiền này trước đây không nhiều nhưng hiện tại cũng là cả một vấn đề lớn, bởi quy mô cửa hàng của tôi đã nhỏ hơn, từ bà chủ, giờ tôi vừa phải nhập hàng, bán hàng và kiểm hàng. Lương của chồng thì chỉ đủ trả tiền học cho con và sinh hoạt trong nhà.

Ảnh minh họa.

Hôm đó là mùng 2 Tết, như thường lệ chồng tôi và con gái 8 tuổi của tôi đi Tết ở bà nội về nhà lúc khoảng 4h chiều. Quãng đường từ Tân Cương đến Phúc Kiến cách khoảng 5.000km, song cũng không tốn quá nhiều thời gian, bởi cả chồng và con tôi đều ngồi máy bay. Sau khi xuống sân bay, cả hai đón xe về nhà mất khoảng 30 phút. 

Vừa vào nhà, con tôi đã chạy lại khoe với bà ngoại được bà nội lì xì 200 nghìn nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng). Cả tôi và mẹ đều ngạc nhiên, nghĩ chắc cháu nghe nhầm hoặc nói đùa. Bởi, đó là một số tiền lớn với bà nội quanh năm chỉ làm nông, hơn nữa, chả ai lì xì số tiền lớn như vậy.

Nhưng không, chuyện có thật! Chồng tôi nói rằng anh ấy cũng bất ngờ khi bà nội lì xì 200 nghìn nhân dân tệ cho cháu và dặn dò con trai hãy dùng số tiền này để trả nợ. “Mẹ không có nhiều nhưng đây là tất cả những gì mẹ có. Sao con giấu mẹ chuyện lớn như vậy. Mẹ đâu phải người ngoài. Mẹ mới nghe được chuyện từ bạn con ở thành phố khi về đây ăn Tết. Con cứ giữ lấy mà trả nợ. Sợ các con từ chối nên hãy cứ xem đây như tiền mẹ mừng tuổi cháu”, mẹ chồng tôi nói.

Bà ấy còn nói đó là số tiền bà dành dụm cả đời mới có được, vừa bán thêm 2 con bò gom vào thêm. Bà thậm chí có thể bán nhà, bán đất vì các con. Bà cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tôi - con dâu vì những sai lầm trước đó. Bà cho hay bản thân rất hối hận và tất nhiên bà không có ý hại cháu, cũng rất muốn gặp con dâu. Nghe chồng tôi kể lại rằng mẹ vừa nói vừa khóc. 

Nghe đến đây, tôi xúc động vô cùng, quay sang mẹ tôi đã bật khóc luôn từ lúc nào không hay. Mẹ tôi nói rằng đã luôn nghĩ sai về bà thông gia. Mẹ tôi cũng tự trách bản thân rằng là mẹ ruột nhưng khi gia đình con gái gặp chuyện thì không thể cho con tiền trả nợ, cũng đau đáu vì con gái không làm tròn bổn phận con dâu. 

Sáng hôm sau, mẹ liền yêu cầu tôi mua ngay vé máy bay để đến nhà mẹ chồng. Song, vì Tết vé cũng khan hiếm phải mùng 5 Tết tôi mới đặt được chuyến sớm nhất về nhà mẹ chồng. Vượt quãng đường 5.000 từ Tân Cương về Phúc Kiến, sau đó nhờ một người bác trong họ ra đón ở sân bay vì tôi không nhớ đường. 

Nghe tin tôi về, bà ấy dọn giường, còn chọn màu trắng tôi yêu thích. Bà ấy còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon, mấy năm rồi mà mẹ chồng vẫn nhớ những món ăn tôi yêu thích. Dịp này, hai mẹ con cũng có cơ hội trò chuyện, hiểu nhau nhiều hơn. Tôi cũng có đủ can đảm nói lời xin lỗi mẹ. Tôi nhận mình sai….

Tính ra vì lì xì của cháu và trong cái rủi cũng có cái may, vì nợ nần mà tôi mà mẹ chồng có cơ hội hàn gắn, nói ra hết nỗi niềm giấu kín nhiều năm nay… Có lẽ bây giờ tôi cũng đã trưởng thành hơn (cười), trải qua nhiều va vấp nên càng thấu hiểu mẹ chồng hơn. Bà ấy làm nhiều việc như thế cũng chỉ là muốn tốt cho con, cháu. 

Tết năm 2025, tất nhiên gia đình tôi vẫn còn một khoản nợ, nhưng vợ chồng tôi đã cùng nhau về quê ăn Tết ở nhà nội từ ngày 25.

Trong lúc tôi đang ngồi viết bài này thì cũng là khi mẹ chồng tôi đang chơi cùng cháu. Mong rằng, đại gia đình tôi vẫn sẽ luôn có nhiều năm như thế nữa.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ bản thân từng rơi vào câu chuyện tương tự. Không ít gia đình có mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu. Song, cũng như câu chuyện trên, chúng ta nên bình tĩnh ngồi lại cùng nhau, nói chuyện để giải quyết mọi khúc mắc, hiểu lầm thay vì cứ im lặng, để rồi khoảng cách ngày càng lớn. 

Bởi, đến cuối cùng, bố mẹ cũng chỉ mong muốn làm những điều tốt nhất cho các con. 

Chia sẻ