Ăn nhiều mập lên xấu hoắc!
Nước mắt lưng tròng, con nhìn mẹ trân trân, rồi nói trong tiếng khóc nức nở: “Mẹ ơi con không ăn đâu, ăn nhiều mập lên là xấu hoắc đó”.
Tốt nghiệp… mẫu giáo rồi mà con gái của mẹ vẫn còn tật ngậm cơm mỗi khi ăn và còn rất biếng cả ăn quà vặt nữa.
Bữa cơm chiều nay, mẹ cũng dùng chiêu cũ nhưng xem ra không ăn thua. Con ăn rất ít, thậm chí không thèm ăn. Mặc cho mẹ hết năn nỉ đến đe nẹt con vẫn thế, gần một giờ đồng hồ mà chén cơm vẫn còn nguyên. Bực quá mẹ đét vào mông con một cái đau điếng. Nước mắt lưng tròng, con nhìn mẹ trân trân, rồi nói trong tiếng khóc nức nở: “Mẹ ơi con không ăn đâu, ăn nhiều mập lên là xấu hoắc đó”. Mẹ giận quá quát: “Ai bảo con như vậy?”. Ngập ngừng con đáp: “Thì… con nghe mẹ nói với cô Ba như vậy mà”. Thì ra con đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô Ba và… áp dụng ngay.
Sự thông minh nhanh nhạy của con luôn là niềm tự hào của mẹ, nhưng đôi lúc cũng chính điều này đã đẩy mẹ vào thế kẹt. Từ rày về sau mẹ sẽ tập điềm tĩnh hơn, không nổi nóng với con cũng như cẩn trọng khi trò chuyện với người khác và tìm lời giải thích mọi chuyện cho con thấu đáo hơn, con gái yêu của mẹ.