100 năm nữa, đây vẫn là bức ảnh "chuẩn mực" về cách dạy con: Cần gì báo đáp của ngon vật lạ, thế này là đủ rồi
Chắc người mẹ cảm thấy tự hào lắm!
Giữa vô vàn lý thuyết nuôi dạy con thời hiện đại, nào là dạy con song ngữ từ khi còn trong bụng mẹ, cho con học kỹ năng mềm từ mầm non, rèn EQ, tăng IQ... thì có một khoảnh khắc vô cùng bình dị lại khiến trái tim hàng triệu người rung lên vì xúc động. Đó là bức ảnh chụp một cậu bé mặc áo đen đang đi tàu điện ngầm cùng mẹ. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng tình yêu thương, sự lễ nghĩa và nhân cách của đứa trẻ ấy lại trở thành “tấm gương phản chiếu” hoàn hảo cho cách một người mẹ nuôi dạy con.
Câu chuyện xảy ra vào một ngày rất đỗi bình thường tại Trung Quốc. Cậu bé áo đen đi tàu điện cùng mẹ, cả hai dường như vừa đi học, đi làm về. Lúc ấy, trên toa tàu chỉ còn đúng một chỗ trống. Và cậu bé ấy đã lặng lẽ nhường chỗ ngồi cho mẹ. Không một câu than vãn, không một hành động chần chừ. Có lẽ trong suy nghĩ non nớt mà sâu sắc ấy, em hiểu rằng: mẹ đã làm việc cả ngày rồi, mẹ cần nghỉ một chút. Còn em thì vẫn có thể đứng được, miễn là đứng ngay bên cạnh mẹ.
Một lúc sau, người mẹ vì quá mệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Mà trên tàu điện thì bạn biết rồi đấy, những khung ghế, tay vịn và vách ngăn đều làm bằng kim loại, lạnh và cứng. Cậu bé biết đầu của mẹ sẽ bị đau nếu chạm vào những khung sắt và “người đàn ông bé nhỏ” ấy đã hành động: Em lặng lẽ đưa tay lên đỡ lấy đầu mẹ, để mẹ tựa vào bàn tay nhỏ bé của mình mà ngủ ngon thêm một chút.

Bức ảnh nhận được sự quan tâm của dân tình.
Một hành động vừa nhỏ xíu, vừa nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để hàng nghìn trái tim cảm động. “Cậu bé của năm đây rồi!”, “Người mẹ nhất định đã nuôi dạy con bằng cả trái tim”, “Lớn lên chắc chắn sẽ là người đàn ông tử tế”… là một số bình luận của dân tình.
Hàng loạt lời khen ngợi đã nhanh chóng lan tỏa, nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả không chỉ là việc cậu bé làm một hành động tử tế, mà là cách em thực hiện điều đó một cách tự nhiên, đầy bản năng. Tự nhiên đến mức ai cũng cảm nhận được rằng: em đã lớn lên trong một ngôi nhà nơi sự tử tế là nền móng, tình thương là không khí để thở, và sự quan tâm là ngôn ngữ được sử dụng mỗi ngày.
Và theo nhiều người, đó mới chính là “chuẩn mực” của việc dạy con.
Không cần những lớp học hàng chục triệu đồng. Không cần công thức thần kỳ nào để con giỏi vượt bậc. Không cần bắt ép con học kỹ năng sống hay ép đọc sách phát triển bản thân từ năm tuổi. Mà đôi khi, chỉ cần cha mẹ sống tử tế, yêu thương chân thành và trao cho con những bài học bằng chính cuộc sống là đủ. Cậu bé ấy chắc chắn không tự dưng biết nhường mẹ ngồi, không tự dưng biết đỡ đầu mẹ bằng tay. Đó là kết quả của hàng năm tháng được nuôi lớn trong yêu thương và sự quan sát dịu dàng từ gia đình.
Quan trọng hơn bất kỳ điều gì, thứ giúp một đứa trẻ nên người vẫn là sự tử tế đến từ trái tim. Và muốn dạy con nên người, cha mẹ đôi khi chỉ cần thế này thôi: sống tử tế, để con nhìn vào và học theo. Bức ảnh ấy là một lời nhắc dịu dàng rằng: Đôi khi, điều kỳ diệu nhất không đến từ những thứ quá to tát, mà đến từ cách một đứa trẻ biết yêu thương.