BÀI GỐC "Tao ngu quá nên mới lấy mày"

"Tao ngu quá nên mới lấy mày"

Chồng tôi quan hệ với vợ cũng rất có phong cách côn đồ. Tối đi nhậu về thấy vợ đang may thì anh vẫy bảo: "Đây bảo tí. Cởi áo quần lên giường nằm sẵn đi, đợi đây tắm xong ra". Tôi cay đắng lắm vì thấy chồng ân ái với vợ như đi mua dâm.

7 Chia sẻ

"Tôi và vợ như nước hoa và mắm ruốc"

,
Chia sẻ

Tuy chưa một lần nói trắng ra nhưng trong lòng tôi ân hận và bị mất mặt rất nhiều. Ước gì tôi lựa chọn kĩ càng và sáng suốt hơn.

Tôi biết thế này sẽ như châm dầu vào lửa nhưng câu chuyện “Tao ngu quá nên mới lấy mày” của chị Ngân Lê cũng là câu mà tôi muốn nói khi nghĩ về vợ thời gian gần đây. Xin mọi người cho tôi được phép trải lòng mình vì không một ai hiểu được nỗi khổ của tôi.

Nhà vợ tôi tương đối khá giả nhưng là giàu xổi nên con cái chỉ học đến 12 là nghỉ ở nhà. Con trai theo bố ghi lô đề tỷ số, con gái theo mẹ làm cho vay nặng lãi.

Tôi lấy vợ mình hiện tại là do duyên trời se. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở ngân hàng, cầm nhầm chứng minh thư của nhau rồi sau đó liên lạc, gặp gỡ, yêu và cưới. Tôi là giáo viên cấp 3, tạm coi là dân trí thức. Nghề giáo lại được xã hội trọng vọng nên tôi luôn nghĩ sẽ lấy một người có trình độ tương đương. Thật không ngờ lại thành ra nông nỗi này.

Khi yêu, tôi thấy điểm gì cũng hợp. Cưới về mới thấy không có điểm nào hợp. Chênh lệch trình độ, khác biệt quan điểm, khác biệt môi trường sống, môi trường công việc nên cuộc sống vợ chồng và cả việc làm rể của tôi rất nặng nề ngột ngạt.

Tôi là nhà giáo nên cần sự lịch thiệp, tri thức, coi trọng trên dưới. Nhưng vợ tôi dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng phong thái vẫn rất chợ búa. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảng dạy của tôi (Ảnh minh họa)

Tôi là nhà giáo nên cần sự lịch thiệp, tri thức, coi trọng trên dưới. Nhưng vợ tôi dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng phong thái vẫn rất chợ búa. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảng dạy của tôi.

Đêm nào vợ chồng cũng cùng làm việc đến khuya. Tôi ôm giáo án soạn bài, vợ cũng ôm sổ sách tính toán tiền bạc. Nhưng không có lúc nào được yên. 

Thỉnh thoảng vợ tôi lại rú lên khi phát hiện cộng nhầm hoặc có ai đó quên trả hoặc trả muộn tiền. Miệng nói tay làm, cho dù là 12h khuya hay 1h sáng miễn còn thức là cô ấy lấy điện thoại ra gọi và mạt sát, đe dọa người ta.

Tôi biết đặc thù nghề cho vay là phải đầu gấu, phải cứng rắn nhưng chứng kiến vợ như vậy tôi vẫn giật mình và trăn trở. Ước gì tôi lấy một người cũng là giáo viên, có phải không gian làm việc của hai vợ chồng sẽ trí thức, sang trọng hơn không?

Ai cũng bảo tôi lấy vợ như chuột sa chĩnh gạo. Mọi người chỉ thấy cái đầy đủ mà không lường được cái khiếm khuyết. Nhờ kinh tế nhà vợ, tôi có thể toàn tâm với nghề giáo mà không cần đặt nặng đồng tiền. Nhưng nhà vợ cũng làm tôi mất đi tự trọng và danh dự ít nhiều.

Có nhiều lần vừa tan trường là vợ đã gọi đi đòi nợ cùng. Tôi là giáo viên, phải sống để làm gương cho học sinh, cho phụ huynh thì mặt mũi thể diện nào mà dây vào những vụ xã hội đen phi pháp đó.

Nhưng từ chối thì không tiện. Một, đó là vợ, để cô ấy đi đến chỗ nguy hiểm thì tội. Hai nữa cũng là do tôi nể các anh vợ. Nếu không đi theo bảo vệ vợ thì các anh sẽ không để tôi yên.

Mỗi lúc như thế tôi rất khổ tâm, tôi đeo khẩu trang, trùm áo khoác kín bưng vì sợ gặp người quen. Và nói thật tôi cũng sợ. Những con nợ khó đòi của vợ đa phần là dân có số má, tôi rất ngại dây vào. Tôi là giáo viên nên thể trạng có phần thư sinh thì làm sao dọa được người khác.

Đau đầu nhất vẫn là chuyện vợ không mấy xem trọng nghề giáo của tôi. Tôi học mất 4 năm đại học thêm hơn 2 năm thạc sĩ mới được nhận vào dạy ở trường cấp 3 thành phố, vậy mà lúc nào vợ cũng xem việc tôi đi dạy là “làm cho vui”. Cô ấy không muốn tôi rèn thêm chuyên môn nghiệp vụ mà chỉ mong tôi sớm nghỉ việc để phụ giúp vợ cho vay.

Tôi sợ nhất là mùa hè. Vì mùa hè là mùa cá độ bóng đá, công việc của nhà vợ rất tất bật. Còn tôi thì được nghỉ dạy ở trường. Do có thời gian rảnh nên tôi không có lý do gì để từ chối giúp nhà vợ. Chính vì thế mà đã xảy ra một chuyện muối mặt.

Vợ hùng hổ bắt tôi chở đến nhà một con nợ lâu năm để đòi tiền. Vợ dặn là “con mụ này rất dữ nên có gì anh phụ em đánh nó”. Tôi sởn da gà không muốn đi nhưng các anh vợ hằm hè sau lưng nên tôi đành phải đi cùng vợ.

Đến nơi tôi đã cố tình không vào nhà để mặc vợ giải quyết, nhưng lát sau thấy vợ la toáng “Anh ơi vào đây, nó đánh em”. Tôi chạy vào thì thấy vợ đang bị túm tóc, còn miệng giục giã “Đánh nó đánh nó cho em”. Tôi quýnh quáng không kịp suy nghĩ chạy đến can hai người và xô ngã người kia. Khi xô ngã người kia tôi mới bàng hoàng nhận ra đó là phụ huynh học sinh.

Mọi chuyện sau đó rất rắc rối vì ngay sau đó em học sinh này vừa về đến nhà. Tôi không muốn kể lại vì thật sự rất mất mặt. Sau lần đó tôi cảm giác như uy tín và danh dự của mình đã bị giảm đi rất nhiều trong mắt phụ huynh và học sinh. Rõ ràng là mẹ con họ sẽ lan truyền chuyện này: Một thầy giáo mẫu mực lại đi cho vay nặng lãi và đánh người.

Tuy chưa một lần nói trắng ra nhưng trong lòng tôi ân hận rất nhiều khi lấy người vợ cho vay nặng lãi (Ảnh minh họa)

Tết âm lịch sắp đến, đây cũng là thời điểm nhạy cảm vì việc cho vay và đòi nợ của vợ tôi bắt đầu ráo riết hơn. Tôi chỉ còn biết thở dài vì chắc chắn sẽ bị kéo vào những rắc rối. Mà tôi thì không muốn dính tới rắc rối này.

Một cách thật lòng, tôi nghĩ chắc tôi và vợ không thể nào đi hết đường dài với nhau bởi cả hai quá khác biệt. Nếu muốn tiếp tục nghề giáo thì tôi không tài nào chung sống với vợ. Còn nếu chọn vợ, tôi đành phải bỏ nghề. Tôi và vợ như nước hoa và mắm ruốc, chẳng thể nào đi cùng nhau mà không bị vấy mùi.

Tuy chưa một lần nói trắng ra nhưng trong lòng tôi ân hận rất nhiều khi lấy người vợ cho vay nặng lãi. Ước gì lúc trước tôi lựa chọn kĩ càng và sáng suốt hơn. Ước gì tôi chọn được một người môn đăng hộ đối hơn để không phải trách móc bản thân như bây giờ.

Chia sẻ