BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Tôi suýt đánh mất đứa con đầu vì bác sỹ phán... sai

,
Chia sẻ

Tại BV B., một ông bác sĩ già siêu âm cho tôi và nói "Con tôi chết lưu". Nhưng khi tôi lên BV Từ Dũ, bác sĩ nói thai của tôi vẫn bình thương nhưng máu tôi có vấn đề.

"Trang Nhung - Vũng Tàu".

Lấy chồng gần một năm vợ chồng tôi vẫn chưa có tin gì. Trước sự thúc giục của gia đình, chiều hôm ấy đi làm về tôi và một chị đồng nghiệp đi kiểm tra sức khoẻ. Tôi vui mừng khi bác sĩ thông báo sức khoẻ sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi lại mắc bệnh phụ khoa, sau khi xem xét tôi được bác sĩ kê thuốc uống và thuốc đặt âm đạo và hẹn tuần sau trở lại.

Tôi về nhà một tuần thấy không có kinh, mua que về thử vẫn không có. Tôi nghĩ chắc tháng này lại trễ như mọi tháng trước nên yên tâm qua chỗ hẹn. Lần này tôi cũng được bác sĩ kê đơn và uống thuốc cũ, và hẹn một tuần nữa quay lại tái khám. Tuần này vẫn không có kinh, tôi mua que để tiếp tục thử thì phát hiện tôi đã có thai. 

Lần khám thứ ba, tôi nói mình có thai, bác sĩ siêu âm và lần này không kê thuốc uống vì bệnh của tôi đã giảm. Lúc này thai của tôi tính ra gần một tháng. Chừng hai tuần sau tôi bị sốt. Đi kiểm tra bác sĩ làm xét nghiệm không phát hiện điều gì, và cho tôi thuốc đạm và C sủi giảm sốt. Về nhà 02 ngày tôi vẫn không khỏi, chiều đó tôi lại ghé qua và vẫn không phát hiện điều gì.

Tối đó tôi sốt cao và ra huyết. Sáng ra tôi được gia đình đưa qua Bệnh Viện B., khoa phụ sản. Tại tây một ông bác sĩ già, siêu âm cho tôi và nói "Con tôi chết lưu". Tôi hỏi lại thì được y tá nói rằng thai của tôi hình dạng không bình thường, thai chết lưu nên phải hút. Họ cho tôi uống hai viên thuốc và tiêm trước cho tôi một mũi vào mông.

Tôi nằm viện, trong tình trạng sốt mê man và không ăn được gì. Vậy mà không ai quan tâm, họ chỉ đợi chờ hút con tôi ra. Ngày hôm sau, họ tim cho tôi một mũi nữa (tôi chỉ biết đó là thuốc kích thích đẩy thai ra ngoài). Hôm ấy là thứ 7, họ nói bệnh viện không ai làm việc, nên kêu tôi chờ tới thứ 2 mới được hút thai.

Từ quê, cha chồng tôi gọi vào bảo rằng phải hút ngay, nếu thai chết lưu để lâu sẽ vô sinh. Thấy sức khoẻ của tôi không tiến triển. Chồng tôi xin được chuyển viện. Nhưng thật bất ngờ là bệnh viện không cho.

Không chịu để vợ nằm chờ chết, chồng tôi nổi giận bắt buộc họ để cho đi không có giấy chuyển viện và không cho hồ sơ nhập viện.

Chiều hôm ấy hai vợ chồng cùng mẹ tôi và em gái tôi bắt taxi đi Từ Dũ. Lên tới nơi tôi được đưa vào phòng cấp cứu, Bác sĩ nói thai của tôi vẫn bình thương nhưng máu tôi có vấn đề nên tôi được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy mà.... một chút nữa thôi họ đã lấy mất con tôi rồi.

Tôi đã khóc thương cho mình và cảm ơn số phận.

Tôi được đưa vào khoa Nhiệt đới vì bị sốt xuất huyết, tôi bị chảy máu là máu do sốt gây ra chứ không phải con tôi chết. Nằm viện một tuần sau tôi được xuất viện về nhà, sức khoẻ trở lại bình thường.

Ai cũng bảo chúng tôi nên làm đơn đi kiện. Nhưng kiện thế nào đây khi mình không có chứng cứ trong tay, dẫu có chứng cứ thì chắc ông bác sĩ đó cũng chỉ bị kỹ luật qua mà thôi. Ai cũng bảo con tôi sẽ không bình thường, rằng em bé có thể bị tật nguyền... Tôi không muốn tin, tôi chỉ biết cầu xin cho con tôi mãi mãi được bình yên.

Vào tuần 12 tôi có đi kiểm tra Down nhưng em bé không sao. Giờ đây thai của tôi đựoc 15 tuần, khoẻ mạnh và phát triển bình thuờng. Nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại những nổi vui mừng, âu lo và sợ hãi. Tuổi Bính Dần phải chăng năm nay tôi gặp hạn? Con tôi là niềm vui và sự chờ đợi của gia đình hai bên nội ngoại.

Cầu xin đức mẹ ân trên hãy bảo vệ cho đứa trẻ trong bụng con. Hãy cho con của con được chào đời trong tiếng cười hạnh phúc....

Chia sẻ