BÀI GỐC Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Vợ tôi lõa lồ ngồi trước máy tính, một tay ôm cái bụng lùm lùm, một tay thì đang “tự thỏa mãn”. Loa máy tính vang lên tiếng một người đàn ông: “Trời ơi! Lần đầu tiên anh chat sex với một người phụ nữ mang bầu đấy".

8 Chia sẻ

Tôi phải tập "yêu" chồng 3 lần/ tháng

,
Chia sẻ

Tôi phải tập dần với việc 1 tháng "yêu" 3 lần. Khi "yêu" tôi luôn ám ảnh câu nói đó, cảm giác như anh chỉ "yêu" vì trách nhiệm. Điều này làm tôi đau rát và không còn ham muốn như xưa nữa.

Chào các bạn đọc mục Tâm sự!
 
Đọc bài viết "Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng" của Duy Khánh, tôi thấy người phụ nữ kia hành động như vậy rất đáng phê phán. Thế nhưng nguyên nhân sâu xa thì phụ nữ là người chịu thiệt thòi. Tôi thiết nghĩ phụ nữ cũng là con người, cũng có ham muốn và luôn là người bị động khi "yêu". Trong khi đàn ông luôn chủ động trong việc đó.
 
Vì thế tôi tin, cũng có nhiều chị em phụ nữ như tôi cần được quan tâm hơn, cần được có nhu cầu hay ham muốn gần gũi. Thế nhưng vì người chồng không hiểu hay cố tình không hiểu đã làm cho không biết bao nhiêu gia đình mất hạnh phúc hoặc tan nát vì chuyện đó không hòa hợp. Và bản thân tôi cũng là 1 trường hợp trong số đó.
 
Phải nói rằng vì quá thưa "chuyện ấy" nên đây cũng là kết quả của việc cưới nhau đã 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Ngày đầu mới cưới, tôi bừng bừng suy nghĩ đêm tân hôn sẽ lãng mạn và đầy hạnh phúc. Và rồi nó cũng đến nhưng có điều chưa đầy 2 phút là cuộc mây mưa đã xong. Tôi hụt hẫng nhưng vì nghĩ anh mệt do chuẩn bị đám cưới nên như vậy. Nhưng sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau vẫn thế, những "cuộc vui" chăn gối cũng vụt tắt sau chưa đầy 5 phút. Càng về sau thì thưa dần. Chúng tôi không còn "yêu" 3 ngày/ 1 lần nữa mà là 1 tuần có khi 10 ngày/ lần.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh chán tôi hay tình cảm của anh thay đổi. Nhưng không phải, anh vẫn quan tâm lo lắng, tôi vẫn cảm thấy được sự yêu thương qua cách anh chăm sóc vợ mình. Thế nhưng mỗi lần tôi muốn gần gũi, anh lại gạt đi. Những lúc như thế tôi chỉ biết khóc mà anh thì vẫn dửng dưng ngủ. Tôi bắt đầu trách móc giận hờn vu vơ, vợ chồng tôi chìm trong những cuộc cãi vãi vô lý. Anh vẫn vậy, không hiểu tôi đang cần gì.

Cho đến 1 ngày anh nói với tôi: "Anh không hề có ham muốn trong chuyện ấy, có thì ít nhất 1 tuần sau cuộc "yêu", anh mới có cảm giác cần gần gũi". Tôi choáng váng khi nghe câu nói đó, cảm giác buồn và khó tả khiến tôi khóc. Kể từ đó trở đi tôi đã tập dần với việc 1 tháng "yêu" 3 lần và khi "yêu" tôi luôn ám ảnh câu nói đó của anh.
 
Tôi có cảm giác như anh chỉ làm vì trách nhiệm. Điều này làm tôi đau rát và không còn ham muốn như xưa nữa. Khoảng cách giữa anh và tôi ngày càng xa dần vì quá nhiều những cuộc cãi vã vì "chuyện ấy". Tôi và anh không còn quan tâm nhau như ngày xưa.

Nhiều lúc tự hỏi có phải vì ham muốn của tôi quá mạnh hay vì sinh lý của chồng tôi yếu? Nhưng dù là câu trả lời như thế nào thì tôi và chồng đã có khoảng cách quá xa mà tôi cũng không lý giải được vì đâu. Tôi khao khát có con trong khi anh ấy thì như vậy.

Khi viết bài tâm sự này, tôi mong cánh mày râu hãy tế nhị và hiểu chị em chúng tôi hơn để điều chỉnh "chuyện ấy" phù hợp, gia đình ấm êm hạnh phúc. Đừng để các chị em phải sống chịu đựng hay nhịn sex thì rất dễ dẫn đến những điều sai trái.

Chia sẻ