BÀI GỐC Hỏi ước mơ của con gái trong ngày sinh nhật, con nói đúng 7 từ khiến tôi và chồng nhìn nhau hổ thẹn

Hỏi ước mơ của con gái trong ngày sinh nhật, con nói đúng 7 từ khiến tôi và chồng nhìn nhau hổ thẹn

Vừa thấy tôi đứng ngoài cổng trường, con tôi liền kéo mẹ vào trong lớp. Rồi con dõng dạc với các bạn: "Tớ đã nói là tớ có mẹ rồi mà. Đây là mẹ tớ".

1 Chia sẻ

“Vì tôi không yêu thương con mình nên tôi đang rất chán ghét việc làm mẹ?”

N.M,
Chia sẻ

Còn tôi, trong giờ phút này, tôi chỉ ước mình có một giấc ngủ xuyên đêm, một ngày dài thoải mái, tự do của riêng mình mà không cần quan tâm điều gì khác.

Chào mọi người. Năm nay tôi 26 tuổi, tôi kết hôn được hơn 1 năm và hiện tại đã có con được 4 tháng. Kết hôn và sinh con là bước ngoặt lớn, nó khiến cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. 

Mặc dù trước đó tôi đã sẵn sàng về tâm lý. Nhưng lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Tôi lấy chồng rồi sinh con luôn. Thời kì bầu bì với tôi là chuỗi ngày vật vạ vì nghén. Người ta nghén 1 - 2 tháng. Còn tôi, tôi nghén đến tận lúc sinh. Suốt thời gian nghén, tôi nhập viện 6 lần, không ăn không ngủ được. Có tháng phải nuôi dưỡng theo tĩnh mạch. Cơ thể tôi gầy rộc, mặt xanh hốc hác, giảm 5kg. Tôi phải chịu đựng cho tới khi đủ tháng đủ ngày rồi mổ lấy con ra mới hết cảm giác nôn nghén. 

Những tưởng thế là hết chuỗi ngày tăm tối. Nhưng thật ra đó chỉ mới là bắt đầu. Con đầu, thiếu kinh nghiệm nên việc gì tôi làm cũng lúng túng hốt hoảng. Bế con lên hay đặt con xuống giường tôi cũng khiến cháu khóc ré lên. Mỗi lần con khóc là mỗi lần tôi giật mình có lúc quýnh quáng khóc theo. Sữa lúc nào cũng căng tức mà con thì chỉ khóc chứ không ti mẹ.

Tôi muốn thú nhận rằng tôi không thiết tha và khá là chán ghét việc làm mẹ  - Ảnh 1.

Thậm chí có lúc tôi đã bỏ con nằm khóc một mình trên giường rồi đi một chỗ khác để không phải nghe tiếng khóc ấy. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là kỹ sư công trình, thương vợ xin nghỉ được 1 tháng rồi lại phải đi xa. Thành ra cả ngày loanh quanh với 4 bức tường cùng một đứa trẻ, đôi lúc tôi bị ám ảnh. Ám ảnh mỗi khi con mình cất tiếng khóc. Mà cháu khó tính khóc ngày khóc đêm. Tôi sống cùng bố mẹ chồng. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới ông bà. Bởi suy cho cùng thì bố mẹ chồng tôi già cả, cần được nghỉ ngơi. Nhất là khi đêm hôm. Việc đỡ đần tôi ông bà không quản công nhưng tôi không nỡ phiền ông bà. Để con không khóc đêm khiến ông bà tỉnh giấc lại kì cạch chạy lên chạy xuống với cháu tôi buộc phải ôm con suốt đêm trên tay. Cứ chợp mắt được 5 - 10 phút con ọ ẹ là lại bừng tỉnh. Từ lúc sinh con đến giờ tôi ngủ ngồi và mỗi ngày gà gật chắc được khoảng 2 tiếng.

Ban ngày có đỡ hơn vì mẹ chồng tôi phụ giúp. Thế nhưng có những khi cả nhà có mỗi một mình, tôi vừa mệt vừa ức chế vì con cứ dính rịt. Bất lực, tôi cảm thấy mình vô dụng khi không biết cách dỗ dành con. Dần dần, tôi sợ và muốn né tránh tiếng khóc của con. Thậm chí có lúc tôi đã bỏ con nằm khóc một mình trên giường rồi đi một chỗ khác để không phải nghe tiếng khóc ấy. Để rồi sau đó tôi lại ôm con vỗ về, vừa nhìn con vừa khóc và trách bản thân đã để con một mình.

Tôi muốn thú nhận rằng tôi không thiết tha và khá là chán ghét việc làm mẹ  - Ảnh 2.

Từ một người năng động, tôi trở nên trầm tính vì lúc nào cũng ru rú trong phòng. (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc tôi ước mình có thể nằm thẳng cẳng mà ngủ trọn 1 ngày, không phải nghe tiếng khóc kia, không phải đầu bù tóc rối bỉm, sữa, không phải chịu cái mùi khó chịu từ chính cơ thể đang nuôi con của mình. Tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi không yêu con không nên tôi luôn thấy mệt mỏi, khó chịu triền miên kể từ khi tôi làm mẹ. Mới 4 tháng thôi mà tôi thấy thời gian dài đằng đẵng. Tôi cảm thấy nhớ, thấy tiếc nuối những ngày mình còn son rỗi. Bạn bè, người thân đến thăm tôi ai cũng bảo sướng nhé, chúc mừng nhé... Những lúc như thế tôi chỉ muốn thú nhận rằng tôi không thiết tha và ghét việc làm mẹ! Có phải vì tôi không đủ tình yêu với con nên mới có những suy nghĩ như vậy phải không mọi người?

Chia sẻ