BÀI GỐC Thấy mẹ chồng đêm nào cũng khóc vì đau đớn, tôi đòi dẫn mẹ đi mổ thì bị chồng và chị chồng quát vào mặt

Thấy mẹ chồng đêm nào cũng khóc vì đau đớn, tôi đòi dẫn mẹ đi mổ thì bị chồng và chị chồng quát vào mặt

Tôi thật không hiểu chồng và chị chồng tôi có còn là con người hay không? Họ đối xử với mẹ ruột còn hơn cả người dưng nước lã.

3 Chia sẻ

Ép tôi xét nghiệm ADN bằng được, biết đích xác đó là cháu mình nhưng cuối cùng mẹ chồng vẫn đuổi tôi khỏi nhà

Nhưng mẹ chồng chẳng hiểu còn đay nghiến em. Hôm nhận kết quả ADN, con em đã chẳng còn nữa.

Thời còn học đại học, em đã yêu một người đàn ông rất sâu đậm. Đó là một người đã có gia đình. Ngày ấy, em còn quá bồng bột và non nớt nên đã bị anh ta đưa vào đời. Em giấu bố mẹ, lén lút ở chung với anh ta.

Em sống chung với người yêu được một thời gian thì vợ anh ta ở quê lên thành phố đánh ghen. Chị ta đã đánh em ngay tại trường học, khiến em mất mặt với tất cả bạn bè, thầy cô. Khi ấy, chính cô giáo chủ nhiệm là người đã phải đứng ra để thay em xin lỗi vợ của người yêu em.

Thoát khỏi người đàn ông đó, em bắt đầu chán nản và không còn tin vào tình yêu. Lúc chồng em theo đuổi, em cũng nghĩ sẽ không bao giờ đồng ý làm người yêu anh. Thế nhưng đứng trước sự chân thành của anh, em không thể từ chối.

Yêu nhau được một thời gian, anh cầu hôn em. Lúc này anh vẫn chưa biết về quá khứ của em. Anh vẫn nghĩ em trong sáng và thanh cao. Cho tới ngày mà em ra mắt gia đình anh. Người phụ nữ là mẹ anh lại chính là cô giáo chủ nhiệm thời đại học của em. Vì lẽ này, em không được chào đón trong căn nhà ấy.

Ép tôi xét nghiệm ADN bằng được, biết đích xác đó là cháu mình nhưng cuối cùng mẹ chồng vẫn đuổi tôi khỏi nhà  - Ảnh 1.

Người phụ nữ là mẹ anh lại chính là cô giáo chủ nhiệm thời đại học của em. (Ảnh minh họa)

Nhất là khi lúc ấy, chồng em có cơ hội có một không hai, đó là đi nước ngoài công tác. Anh đã tạo áp lực lên mẹ chồng, bắt bà phải đồng ý cho bọn em kết hôn thì anh mới chịu đi nước ngoài làm việc. Sợ lỡ dở sự nghiệp của con, mẹ chồng em đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Bọn em cưới nhau được 1 tháng thì đã phải xa nhau. Trong khoảng thời gian chồng ở nhà thì không sao. Đến khi anh đi, cuộc sống của em bắt đầu gặp phải sóng gió. Mẹ chồng không chửi bới thẳng mặt nhưng lúc nào cũng bóng gió em. Có lúc bà không chỉ đích danh nhưng lại nói: "Sống làm kẻ thứ 3 thì muôn đời không ngóc lên được". Như vậy khác nào bà đang nói em?

Cứ tưởng sau khi em có thai, cuộc sống sẽ dễ thở, mẹ chồng cũng bớt hà khắc với em. Vậy mà với bản tính đa nghi, mẹ chồng lại bắt em phải chọc ối để xét nghiệm ADN. Em sợ ảnh hưởng đến con nên không đồng ý thì bà lại càng nghi ngờ hơn. 

Trước đó em đã nghén lên nghén xuống, mệt mỏi bơ phờ, vậy mà mẹ chồng vẫn ép. Bà bảo không muốn chăm nhầm cháu nên phải xét nghiệm lúc này, nếu đúng cháu của bà thì bà sẽ chu đáo lo cho 2 mẹ con, còn không thì đừng trách bà. 

Ép tôi xét nghiệm ADN bằng được, biết đích xác đó là cháu mình nhưng cuối cùng mẹ chồng vẫn đuổi tôi khỏi nhà  - Ảnh 2.

Hôm nhận kết quả ADN, con em đã chẳng còn nữa. (Ảnh minh họa)

Không biết có phải do chọc ối không mà 3 ngày sau em bị sảy thai. Mất đứa con, em cũng đau đớn lắm. Nhưng mẹ chồng chẳng hiểu còn đay nghiến em. Hôm nhận kết quả ADN, con em đã chẳng còn nữa.

Như người ta thì ít nhất mẹ chồng cũng cảm thấy ân hận vì đã bắt em làm thủ thuật chọc ối. Đằng này bà đuổi em ra khỏi nhà với lý do không tưởng, đó là em có thai mà không biết giữ con. Cảm thấy khó sống trong căn nhà ấy, em đã về nhà mẹ đẻ đợi chồng sắp xếp công việc để về giải quyết chuyện gia đình.

Giờ nhìn thấy mẹ chồng là em lại nghĩ đến đứa con của mình. Không biết chồng em sẽ xử trí thế nào nhưng dù có chết em cũng không bao giờ quay lại căn nhà đó.

Chia sẻ
Bình luận
Tin mới trong ngày